Chương 2: Buổi sáng của họa sĩ Yoon

7.4K 579 60
                                    

Căn hộ số 17 luôn bắt đầu một buổi sáng bằng những câu nói đầy hoa mị của từng phòng. Phòng 95 thì cãi lộn nước bọt phun phèo phèo, phòng 96 thì chửi nhau ì xèo kệ bà cái chiều cao, phòng 97 thì quánh nhau bất chấp thời tiết, chỉ có phòng thanh thiếu niên luôn yên tĩnh say giấc cho tới khi Jeonghan gọi dậy.

Hôm nay, phòng 95... Nếu Seungcheol không ngứa mồm đi ghẹo Jisoo thì có lẽ sáng sớm Hong ssi không cần tốn mấy chai nước giải nhiệt để hạ hỏa.

- Hôm nay là thứ hai nên tối tao sẽ ôm Hanie ngủ! - Seungcheol khoái chí la lên.

- Tao táng mày bây giờ! Hôm qua mày dụ Hanhan vô phòng số 5 rồi mày xơi cậu ấy vậy mà giờ hôm nay mày đòi ôm Hanhan ngủ? Dẹp! Tối nay tao sẽ bảo vệ Hanhan khỏi tên sắc lang như mày! - Jisoo bực mình nói. Đánh lẻ mà không hú anh một tiếng, đáng giận!

- Ê, Mặt Mèo! Ai kêu hôm qua tao rủ thì mày nói mày bận làm việc. Trâu chậm uống nước đục! Ai kêu mày ngu thì ráng mà chịu. - Seungcheol thấy cậu bạn thân hơi lớn tiếng, liền không kiên nể hô hào lên.

- Nè nha Bánh Bèo! Nếu hôm qua tao không nhập hàng từ Mỹ về thì nghỉ Tết xong mày có bán buôn được không? Thì mày sẽ có tiền nuôi Hanhan không? Mày sẽ có tiền cho Hanhan đi chơi không? Mày sẽ có tiền cho Hanhan ăn uống đầy đủ không hả? - Nếu nói sự bình tĩnh để không táng sml Seungcheol thì phải tôn Jisoo làm thánh. Ông nội kia nhây như thế mà giờ chưa đánh người ta.

- Ủa? Tao tưởng chủ nhật tuần này mới nhận hàng mà? - Seungcheol ngu ngơ hỏi.

- Mày bị tinh trùng thượng não rồi đúng không? Chủ nhật tuần này Tết thì ai làm việc cho mày? Mày muốn mất thêm một mớ tiền để thuê người làm tết hả, THẰNG NGU? - Khi biết được mức độ thông minh của cậu bạn đồng niên của mình thì Jisoo không còn gì để nói, chỉ nhẹ nhàng để chữ "thằng ngu" để muốn kết thúc cuộc trò chuyện đầy máu chó này.

- O.o... Jisoo à~ Bỗng dưng tao thấy mày đẹp trai banh xác luôn đó~ Trời ơi~ Hong Jisoo swag quá trời quá đất luôn~ Jisoo ơi~ Ngàn lần đội ơn mày~ Không có mày chắc tao đóng cửa tiệm sớm mất tiêu rồi~ - Bạn Choi95 vỡ lẽ, liền ôm hôn cặp giò dài của thằng bạn. Dưới mắt của Hong95, thì đây không khác gì con cún đang nghịch chân chủ của nó.

- Định cmn mệnh! Tránh xa tao ra, thằng cờ hó! Mày đừng lây bệnh bánh bèo cho tao! Tao là Gentleman nhá! Tao là đờn ông đích thực nhá! Đừng xáp lại gần tao! - Jisoo khinh bỉ hất chân đuổi con cún Seungcheol đi nhưng tên kia mặt dày hơn bê tông cốt thép vẫn tiếp tục đu cái cây LA.

- Tớ yêu cậu nhắm, Jisoo à~ Saranghae~ I love you~ Wo ai ni~ Aishiteru~ Tiamo~ Je t' aime~

- TRÁNH XA BỐ RAAAAA!!! THỨ BÁNH BÈO VÔ DỤNG!!!

Jeonghan ngồi trên giường nhìn hai tên vai vế bự nhất nhì trong nhà mà đang xà nẹo xà nẹo lẫn nhau, y chỉ biết thở dài vì sáng nào hai người này không cãi nhau thì chả có ăn cơm được.

Tên họ Choi khoái chọc cho kẻ họ Hong chửi vô mặt lắm. Tối hôm qua, y đang bảo vệ bức tranh đang vẽ dở dang của mình trong phòng nên kín cổng cao tường, cấm Seungcheol lại gần mình trong phạm vi năm mét. Thế nên, tên lạc đà điên phải vào phòng số 5. Nhưng tới rạng sáng nay, Hong meo meo đi làm đêm mới về, thấy phòng số 5 khóa nên đành lui về phòng khách ngủ. Seungcheol sáng nay dậy sớm bất thường, nhìn thằng bạn ngủ ngoài phòng khách thấy tội quá nên... chọc cho nó chửi... Đấy! Giờ con lạc đà đu con mèo như vớ được cái phao trong mùa lũ.

[seventeen] apartment no.17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ