Chương 6: Công việc của cậu Choi

4.1K 369 59
                                    

Thời đại hiện nay càng ngày càng tân tiến nên các thiết bị thông minh càng dễ bị tấn công bởi những Hacker. Nếu bạn đi ngắm hoa ở Ilsan, màn hình điện thoại của bạn có nguy cơ đổi thành hũ mứt lúc nào không hay. Hoặc nếu bạn tới Mokpo để bắt cá thì điện thoại bạn có thể nổ sau một dòng tin nhắn: "Tuy anh đây mới xuất ngũ chưa ranh gì nhưng vẫn không thiếu muối để hack vô điện thoại cưng nhá <3".

Còn ở Seoul thì hacker nhiều tới mức mà có hẳn một công ty ngầm dành cho các hacker làm việc để giết thời gian. Và đương nhiên, với chỉ số IQ ba con số, là sinh viên năm ba học lực xuất sắc nhất nhì của trường, Choi Hansol đang làm việc cho công ty ngầm đó. Cũng nhờ học giỏi nên vi tính rồi thêm vụ tình cờ năm lớp 10 mà cậu bẻ khóa được laptop của Seungcheol nên Hansol mới biết tài năng của mình trong suốt quảng thời gian sống mười mấy năm trên trái đất này.

Ở chỗ công ty mà Hansol làm có cái tên TDBLCB. Nguyên nhân cậu được vô làm ở công ty này khá là khô lời. Vào một ngày đẹp trời, Hansol đang xem phim Ấn Độ thì có hàng chữ bé xinh xuất hiện trên màn hình: "Nếu đằng ấy xóa được cái dòng này thì đằng ấy sẽ là người chiến thằng :3". Hansol biết máy mình bị hack, bàn tay cậu nhanh nhẹn bấm bấm vài phím và dòng chữ biến mất ngay khi cậu vừa bấm nút Enter. Hansol khá thỏa mãn với thành quả mình vừa mới làm nhưng đời không như là mơ... Một bức hình của một ai đó lại xuất hiện trên màn hình kèm theo lời nhắn:

"Hé lu đằng ấy~ Đằng ấy mà thấy tấm hình mà tui đang ngồi trên cái ghế hình con khỉ chứng tỏ là đằng ấy đã mở được tường lửa của tui tạo ra~ Tui là chủ tịch công ty TDBLCB, Choi Seunghyun. Vì đang rảnh rỗi không biết làm gì nên hack vào máy tính đằng ấy chơi cho vui~ Ai dè đằng ấy mở được, nên tui tuyển cậu vào công ty làm việc~"

Còn đang ngơ ngác thì màn hình lại xuất hiện hình ảnh của con người kia. Hóa ra người kia gọi webcam cho cậu. Hansol thề với chúa là nếu người kia cứ an tĩnh mà không cất tiếng nói, chắc cậu tin là mình đang coi clip quảng cáo về nội thất nhưng...

"Ố hô~ Đằng ấy có thấy tui không~ Tui là Seunghyung nè~ Tui chủ tịch nè~ Chà đằng ấy trẻ nhỉ~ Đằng ấy tên chi? Sanh nem bao nhiêu? Gia đình có mấy con thằn lằn? Bla...bla...bla..."

Hình tượng mỹ nam lạnh lùng trong mắt Hansol vỡ vụn theo từng lời nói của người trên màn hình laptop. Hansol ngượng ngượng đánh vài dòng chữ trả lời.

"Ý! Cùng họ với tui nè~ Heol! Sanh nem 98 é! Tuổi trẻ tài cao! Hansol? Chà chà~ Hansolie~ Em có muốn vô công ty hyung làm không?"

Mắt Hansol càng ngày càng mở to, hack máy người ta cho cố rồi rủ rê vô làm cho công ty của mình. Người này hình như không ở trái đất.

"Em có biết Blank Check không, Hansolie?"

Tía má ơi! Cái đó ai mà không biết! Là tấm séc chỉ có chữ kí, không có ghi mệnh giá lên đó! Nếu tấm séc mà rơi vô tay kẻ xấu thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế nước nhà.

"Lương của em sẽ được trả bằng Blank Check nếu em làm việc cho công ty hyung. Em thấy thế nào?"

Lương? Bằng Blank Check? Hansol chết đứng khi nghe thấy. Mệnh giá quá lớn mặc dù đó chỉ là một tờ giấy. Cậu vẫn thẩn thờ thì người kia lại tiếp tục nói.

[seventeen] apartment no.17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ