Chương 3: Một ngày của nhà văn JnWnWoo

6.2K 482 62
                                    

Trong chưng cư KPP, ở căn hộ số 7BH có anh nhạc sĩ họ Min chỉ ra khỏi nhà khi cần đi mua những thứ cần thiết hoặc bị đám em dắt ra ngoài hóng gió. Còn căn hộ số 7SS có cậu Chae cao hơn mét tám, nghe mấy cô bán hàng ở dưới chung cư nói là anh người thương của ảnh không cho ảnh ra ngoài vì ảnh yếu xìu với ham ngủ. Căn hộ số 7WL thì có anh Kim mắt hí cũng ăn nằm ở nhà, được cái cây di động chăm chút từng li từng tý, cả chung cư ai cũng gọi là "Công chúa WL",...

Nếu ai đó nói Yoon Jeonghan là người sống nhàn nhất nhà, thảnh thơi nhất nhà, sống cũng giống những người như trên thì là SAI! Sai quá sai! Cái người mà sống nhàn hơn họa sĩ Yoon, thảnh thơi hơn họa sĩ Yoon không ai khác chính là nhà văn JnWnWoo aka Jeon Wonwoo - một trong những người nằm trong diện "xóa ồn giảm ra đường", tức cũng là hội "Không Thích Rời Xa Nhà Trong Phạm Vi Bán Kính Một Cây Số"

Công việc của Wonwoo là nhà văn, phải đi nơi này nơi kia mới có ý tưởng nhưng anh lại chả có hứng thú với việc phải xách xe chạy vòng vòng Seoul hay đi các tỉnh mà phải mất mấy tiếng đồng hồ mới tới để có ý viết văn. Anh chỉ cần lấy một cái ghế be bé xinh xinh, ngồi ngay giữa nhà, nhìn một đám người đi qua đi lại thế nào cũng có ý để chém. Không buồn thì cũng vui, không tiếu lâm hài hước thì cũng lãng mạn Hàn Quốc. Cao lắm thì Wonwoo xuống dưới khuôn viên của chung cư tám chuyện với hội "Không Muốn Rời Xa Chung Cư". Nhờ vậy anh mới biết nhiều chuyện của nhà người ta, chuyện nhà nào hay thì anh lấy chuyện đó viết thành sách luôn, khi nào phát hành thì anh đem tặng cho nhà đó chục cuốn kèm chữ kí coi như là lời cảm ơn.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Wonwoo giật mình tỉnh dậy bởi những tiếng hót oanh vàng của mọi người. Wonnu muốn ngủ tiếp nữa cơ. Anh còn chưa tỉnh thì cửa phòng mở ra.

- Các hyung! Jisoo hyung gọi ra ăn sáng ạ.

- Ô! Gyu? Dậy sớm thế? - Soonyoung khá bất ngờ vì thấy Mingyu dậy sớm. Mọi khi kêu muốn đứt dây thanh quản thì tên culi này mới dậy.

- Haizz... Seungcheol hyung đòi làm đồ ăn sáng...

- Rồi! Hiểu luôn! - Ba tên 96 la lên.

Đội ơn mày luôn đó, Gyu. Mày mà không dậy sớm thì tụi hyung chả biết kiếm được cái bệnh viện nào chứa chấp được bầy xây lũ có này.

- Đi thôi! Không là hết phần ăn ngon đấy~ - Jun vươn vai, kéo hai thằng bạn mình đi.

Khi ba người anh của mình đi ra khỏi phòng, Mingyu không biết từ đâu ra xách nguyên cái mâm chà bá bước tới giường của Wonwoo. Chật vật vừa leo cầu thang vừa bưng cái mâm, thì Mingyu cũng leo tới giường trên của anh. Wonwoo có thói quen đặt cái bàn con trên giường để khi nào viết bản thảo xong thì chỉ việc ngã về phía sau, ình một cái rồi ngủ một giấc khi nào no mắt thì thôi.

Ngay lúc này, Mingyu xót lắm: xung quanh người thương của cậu toàn là giấy note. Trên tường có mấy tờ, trên mềm cũng có, trên laptop cũng có, ngay trên má Wonwoo cũng có một cái.

Wonwoo hyung... Hyung làm tim em đau deso...

Haizz... Mingyu nhẹ nhàng đóng laptop, để cái máy sang một bên rồi đem cái mâm đặt lên trên bàn. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương.

[seventeen] apartment no.17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ