Chương 9: Ngày xưa ấy của anh cả Lee

4.2K 364 93
                                    

"Hyung!!! Seungkwan hyung do mê chơi thể thao nên bị thương rồi mà hôm nay Hansol hyung lại kẹt làm đồ án gì đó của hyung ấy thế nên... Hyung có thể lên trường đón em với Seungkwan hyung về nhà được không ạ?"

Jihoon thề với trời đất rằng nếu Chan không phải là đứa em út mà y yêu thương nuôi nấng nó từ khi ba má ra nước ngoài làm việc thì bây giờ y sẵn sàng cầm đàn mà đánh chết Lee Chan. Y đang bận tối mặt tối mày để sáng tác ra bài hát mới, ý tưởng đang dâng trào chỉ vì một tiếng "Ding" điện thoại làm tụt cảm xúc không phanh, tụt không điểm dừng. Jihoon ngỡ ngàng, chỉ vì cái tiếng động thông báo chết tiệt đó làm gián đoạn quá trình làm việc hăng say của y.

Tại sao chú mày đủ lớn để lái xe lại không thi bằng lái rồi mua đại một chiếc xe và lái xe đi học đi? Suốt ngày đi xe bus? Thân thiện môi trường? Bớt ùm tắc giao thông? Cái con khỉ mốc! Chú mày chỉ tiếc tiền đổ xăng, tiếc tiền đỗ xe với lười lái xe thôi chứ gì!!! Hyung đây là HYUNG của mày từ khi chú mày đẻ ra trong bệnh viện phụ sản rồi nhé! Hyung mày lớn hơn thằng hyung thứ của mày một tuổi và lớn hơn chú mày tận ba tuổi lận nhé! Hyung mày đã biết ăn cơm má nấu trong khi chú mày chỉ biết bú bình thôi nhé! Hyung mày ăn hơn mày tận 961122 hạt cơm rồi nhé!!! Bố thằng Lee Chan!!! À nhầm... Con xin lỗi ba... Con lỡ lời... Thằng Lee Chan chết tiệt!!!

Jihoon vừa lái xe vừa chửi rủa thằng em của mình. Y lo chửi nên chả biết từ khi nào xe y đã tới trước cổng trường Đại Học Seoul.

Lâu lắm rồi mới về trường...

Từ khi Jihoon tốt nghiệp tới giờ, y chưa về trường vì có hai lý do... Một! Jihoon rất bận! Từ khi ra trường là y được tuyển luôn vô công ty làm nhạc sĩ nên chả có thời gian mà thăm thú. Hai! Jihoon rất lười về trường! Trường nằm ở Gwanak làm chi, nếu nó ở Gangnam thì Jihoon có thể tham thường xuyên but NO! Từ nhà lên công ty chỉ mất tầm mười lăm tới hai mươi phút đi xe, còn từ nhà mà lên trường thì mất tận một tiếng hơn! Giá xăng mới lên nên Jihoon phải sống tiết kiệm... Nhờ ơn phúc của cu Chan mà y phải ngậm ngùi đốt mấy ngàn Won tiền xăng để chạy lên đây rước hai cậu em. Đỗ xe xong, Jihoon muốn đi dạo quanh trường trong khi chờ Chan học xong.

Trường Đại học Seoul thành lập từ năm 1946 nên kiến trúc khá cổ nhưng bên trong lại cực kì tân tiến. Trường được chia thành nhiều khu, mỗi khu chuyên về khoảng ba tới bốn ngành. Hồi đó, Jihoon học thanh nhạc tức khoa Nghệ Thuật ở khu A, Lee Chan cũng học khu đó với Khu L - khu của nghành Luật, Seungkwan với Seokmin hồi đó thì khoa Truyền thông thì chắc là khu C - ngành Truyền Thông Đại Chúng, Hansol thì khu I - ngành IT.  Trường có ký túc xá chứa đủ hàng ngàn sinh viên xa nhà, có khu tập thể dục thể thao, bãi đỗ xe dành riêng cho giảng viên, sinh viên và cho khách. Jihoon buồn thối ruột vì bãi đỗ xe cho khách nằm xa tít "vùng sâu vùng xa", nếu ví đoạn đường ở chỗ của y tới chỗ của Chan và Seungkwan là con sông thì là "Anh ở đầu sông, em ở cuối sông".

Tại sao hồi đó mình có thể lết từ bãi đỗ xe tới lớp nhỉ???

Đang từ từ cuốc bộ vô thì từ xa có tiếng gọi y.

- Ô hô~ Là Lee Jihoon phải không?

Mặt Jihoon đần ra khi thấy có người đứng trước mặt mình.

[seventeen] apartment no.17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ