Chap 7: Cuộc sống sẽ luôn có anh

2.1K 126 3
                                    

Từ khi anh và cậu hẹn hò với nhau, cậu luôn hạnh phúc. Vì có lẽ, anh là tia sáng cho cuộc đời tối tăm của cậu. Anh là tất cả của cậu, là niềm vui, niềm hạnh phúc. Đó chính là tình yêu của cậu, cậu đã dành hết niềm tin của cậu cho anh. Cậu tin tưởng anh vì cậu yêu anh và anh yêu cậu.

Đó là đối với cậu. Còn đối với anh thì sao? Đối với anh cậu là gì? Đối với anh, cậu là một thiên thần dễ thương, cũng giống như cậu thì đối với anh cậu là tia sáng của cuộc đời đầy tội lỗi tối tăm kia. Cậu như một tờ giấy trắng tinh khiết, một viên pha lê trong suốt. Đó là một vẻ đẹp không phải ai cũng có được nó, vẻ ngoài tuy mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong rất mong manh dễ vỡ, chỉ cần viên pha lê rơi xuống thì sự xuất hiện của nó sẽ không còn.

Đối với anh cậu là như vậy, nên anh rất sợ. Anh sợ cậu rồi một ngày nào đó sẽ rời bỏ anh, không còn ơn bên anh nữa. Đó cũng chính là giấc mơ mà anh hằng đêm luôn mơ đến.

*trong giấc mơ*

-"Hyung. Anh sẽ luôn bên em đúng không?"

-"Ừm. Chẳng phải anh đã nói thế sao?"

-"Anh sẽ không bỏ em để theo Sakura đúng không?"

Nói rồi cậu chỉ tay ra sau lưng anh. Bất giác anh quay lại rồi nhìn thấy bóng đang một người con gái, bóng dáng mà anh mong chờ từ lâu. Bóng dáng người con gái anh yêu, người anh luôn hối hận khi không bảo vệ được cô trong sự việc đó. Mỉm cười rồi anh tiến lại chỗ cô ôm lấy mà nói.

-"Anh nhớ em."

Nói nhưng lại không hề để ta đến người con trai đang rơi những giọt lệ trong suốt trên gương mặt trắng trẻo đó. Anh không hề nhớ tới sự hiện diện của cậu. Anh không hề để ý đến tổn thương mà anh gây ra cho cậu. Mãi cho đến lúc Sakura nói thì anh mới quay lại và nhìn cậu.

-"Cậu trai kia là ai?"

-"Đó là Jeon JungKook là BẠN anh"

Taehyung đã mắc phải một sai lầm mà cả đời này anh sẽ không quên đó là đã gọi người yêu anh là bạn trước mặt cậu. Anh giật mình định nói lại thì có lẽ đã quá muộn. Cậu ngày càng khóc nhiều hơn, nói một câu rồi quay lưng bỏ đi mặc cho anh có gọi cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa.

-"Anh đã không nói đúng lời hứa. Anh sẽ quay lại với Sakura và không ở bên em nữa. Vậy nên em cần gì sống làm gì nữa nhỉ? Tạm biệt."

( au: nói một câu mà đến bốn câu luôn rồi.

Kookie: lệ tui ik. Đang deep

Au:* thở dài*)

-"JungKook. Jeon JungKook. Quay lại đi mà. Anh xin em mà. Quay lại đi. Anh sẽ luôn bên em. Anh sẽ giữ lời hứa mà. "

-"..."

Cậu quay lại mỉm anh lần cuối rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Một nụ cười đẹp nhưng lại là nụ cười buồn. Cậu nhắm mắt lại như muốn cho những giọt nước trong mắt cậu chảy xuống hết.

*end 

-"Jeon JungKook"

Anh giật mình tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong phòng thở hổn hển rồi vội vàng thay quần áo và phi đến trường.( phi là đúng đó vì Taetae đi xe moto mà). Có lẽ anh muốn đến trường sớm vì anh muốn nhìn thấy cậu- người anh yêu. Anh không muốn bị âm ảnh bởi cơn ác mộng đó.

Vừa vào đến trường thì đúng lúc đó JungKook đi vào. Anh vội vàng cất xe đi và lao vào ôm chầm lấy  JungKook. Bị giật mình bởi hành động của anh, cậu quay đầu lại và mỉm cười nói.

-"Chào buổi sáng Taehyung"

Nói rồi cậu nở nụ cười để lộ hai tăng thỏ đáng yêu đã làm bao nhiêu người xao xuyến và trong số đó có cả anh. Anh cũng đã cảm thấy yên tâm một phần nào khi thấy cậu, không đợi thêm một phút giây nào nữa anh đã phủ đôi môi mình lên môi cậu. Đây là bị hôn đầu của cả anh và cậu. 

Giật mình bởi nụ hôn bất vậy ngờ của anh cậu liền đỏ mặt rồi cũng để cho anh hôn mình. Nhưng đáng tiếc là đó chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi. Anh liền kéo cậu vào góc khuất của trường, một nơi mà không ai để ý tới và lại tiếp tục hôn lấy cậu.

-"Ưm..." 

Cậu mở miệng thì anh đã tranh thủ khám phá bên trong khoang miệng của cậu, chiếc lưỡi tinh nghịch của anh đã cuốn lấy cậu. ( au chả có kinh nghiệm viết mấy cái này nên tua nha). Một nụ hôn ngọt ngào mang hương vị dâu tây. Hai người hôn nhau cho đến lúc cậu không thở được mới luyến tiếc rời nhau ra. Căn bản là vì môi cậu rất ngọt, nó như một liều thuốc phiện vậy. Một khi đã đụng vào thì không thể dứt ra được.

Nhìn anh rồi mỉm cười. Cậu đã để dành nụ hôn này cho người cậu yêu và bây giờ đã có được nó rồi. 

-"Ta về lớp thôi."

Nói rồi JungKook nhón chân lên hôn lên môi anh một lần nữa. Là cậu chủ động hôn anh, làm anh không thể kiềm chế được. Định quay lại hôn thì anh đã nhìn thấy cậu đỏ cả mặt rồi. Dễ thương quá!! Anh tạm thời tha cho con thỏ đó.

-"Kookie Ah...... Anh yêu em. Anh sững luôn bên em. Suốt đời này!"

-"Em cũng vậy. Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh kể cả khó khăn đến thế nào đi chăng nữa!"

-"Ừm. Anh cũng thế. Anh yêu Kookie nhất!!! Chỉ có Kookie là hiểu anh thôi!!!"

-"Giờ ta vào lớp nhé. Muộn rồi"

Vừa vào lớp thì cả nhóm đã xúm lại rồi hóng chuyện thế giới. 

-"Rồi sao??? Taehyung đã làm gì cậu?"- Jimin

-"Nó làm gì quá đáng cứ nói mình. Mình sẽ xử nó"- Yoongi

-"Chưa đã làm gì thỏ con? Nói đi chỗ anh em chia sẻ kinh nghiệm cho"- Namjoon

-"Đừng ngại. Hãy chia sẻ mọi chuyện cho bọn mình. Kể cả chuyện hồi nãy"- Jinie

JungKook sau khi nghe hỏi thì đỏ mặt. Đây lần đầu tiên họ nhìn thấy vẻ mặt dễ thương như vậy của cậu. Họ nghĩ Taehyung chinbs là người đã mang lại cho JungKook hơi ấm mà bao lâu nay cậu không có. 

-"Bọn mình vừa hôn nhau."

Cậu nói mà mặt ngày càng đỏ hơn, cúi đầu xuống rồi ôm chần lấy Taehyung trốn phía sau. Lúc này đây JungKook như một đứa trẻ ba tuổi núp sau lưng mẹ khi gặp người lạ vậy. Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu. Cả đám cười phá lên rồi cô giáo vào và bắt đầu tiết học.

________________________________________________________________________________

End chap 7 

Nhớ vote và cmt cho au nha

Kamsahamida 

[Vkook][Longfic][HE][Hoàn] Cuộc tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ