Chương 3: Bé Cưng Bị Bệnh

2.7K 204 6
                                    

Taeyeon khóa cửa nhà, cậu quay sang nhìn nàng lăm lăm.

-Hôm nay chúng ta đi siêu thị, cũng gần đây thôi. Nhớ là không được chạy lung tung đó, biết chưa hả?

Miyoung gật gật nghe lời, chiếc nón len trên đầu khẽ đung đưa làm cậu thấy thật buồn cười. Tiện tay chỉnh mũ áo lại cho nàng, Taeyeon hài lòng cầm tay cô bé dẫn đi.

Thời tiết cuối thu có hơi lạnh, bầu trời hôm nay chỉ vừa hanh nắng. Thật thích hợp để dạo mát quanh khu chung cư. Siêu thị nằm ngay bên đường, chỉ cách một ngã tư là đến nơi. Miyoung thích thú nhìn ngắm những hình nộm nhảy múa bên ngoài. Taeyeon thấy nàng cứ níu mình lại thì liền ngó khắp xung quanh, cẩn thẩn kéo khẩu trang lên cao, mới thì thầm bên tai nàng.

-Này, em định ở đây miết à? Mau lên!

Bước vào trong, ngay lập tức Miyoung chạy ào đến quầy bán thịt bò như một thói quen. Nàng vẫy tay gọi Taeyeon, ánh mắt lấp lánh tưởng chừng đang khẩn cầu ân huệ. Cậu cau mày, lắc đầu.

-Không được. Chúng ta vẫn chưa cần đến.

-Miyoung muốn ăn thịt nướng cơ.

-Ai nướng cho em? Tôi sao?

-Nha nha!

Taeyeon ái ngại nhìn nhân viên bán hàng, cậu đanh giọng nhắc nhở kẻ đang cố tình phá bĩnh mình.

-Yên nào! Thôi được rồi... Phiền cô lấy cho tôi một cân.

-Vâng ạ.

Người bán hàng mở tủ đông, nhanh chóng đóng gói thịt lại. Miyoung mừng rỡ, hí hửng cầm tay cậu đung đưa.

-TaeTae là nhất!

-Đi thôi! Đừng có lanh quá!

Cảm giác được bao sự hiếu kì đổ dồn về phía mình, Taeyeon nhanh trí lôi của nợ sang các gian hàng khác. Vừa đi, cậu vừa lẩm bẩm trong miệng danh sách những thứ thiết yếu để mua.

-Bữa tối hôm nay, em muốn ăn gì?

-Thịt bò! Thịt bò!

-Tôi không rảnh rang đến thế đâu. Gà cay hầm được chứ? Hay cơm chiên kim chi?

-...

Miyoung bĩu môi, phụng phịu khoanh tay, quay ngoắt đầu đi hướng khác. Taeyeon ngớ người, vội vàng chữa ngượng.

-Này! Em khi dễ tôi hả?

-Xí!

-Yah! Em đứng yên đấy cho tôi. Yah! Không được chạy...

...

Dưới cơn mưa rào bất chợt của buổi xế trưa. Miyoung ướt đẫm người, ngồi nép trong góc cửa hàng mỹ phẩm. Taeyeon cũng chẳng kém gì nàng, cậu co ro một bên. Bỗng nhiên, ánh nhìn của nàng dời đến standee dựng ở quầy thu ngân.

-A! TaeTae kìa!

-Ừ, phải đó. Em xem, tôi có đẹp không?

-Đẹp!

-Em khỏi cần công nhận tôi cũng biết.

Taeyeon đắc chí, ngẩng mặt đầy vẻ tự hào.

-Vậy còn hỏi Miyoung làm gì?

-Để được nghe em khen thôi.

-Hứ! Miyoung vẫn chưa hết giận TaeTae đâu!

{SHORTFIC - TAENY} Miyoung à, đừng lớn lên em nhé! IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ