Chương 7: Mùa nắng sau mưa [END]

2.7K 216 19
                                    

Những ngày sau đấy, Miyoung luôn giữ kín chuyện nàng gặp một chị tên là Tiffany cho cậu biết. Bởi vì nàng đã hứa với chị ấy sẽ không nói bất kì ai. Mọi chuyện đềi diễn ra khá bình thường, cho đến ngày hôm nay...

Taeyeon do bận lịch trình nên không thể đến thăm nàng được. Miyoung đành ngồi thu mình trong phòng, lơ đãng lắng nghe hàng vạn âm thanh xung quanh. Sự vô tư của nàng như đánh bật hết muôn điều đau khổ. Nàng cảm thấy thế giới này thật tốt và chưa từng thay đổi. Mặc dù, đôi mắt Miyoung giờ đây đã bị nhuốm lấy màn sương mù mịt. Không hẳn là nàng đang lạc lối... nàng vẫn còn có Taeyeon, ba Kim, mẹ Kim đấy thôi. Họ nhất định ở bên cạnh, thương yêu, lo lắng cho nàng. Miyoung luôn luôn đặt lòng tin vào họ.

Đột nhiên, truyền đến tai nàng là tiếng gõ cửa. Miyoung quay đầu, lễ phép hỏi.

-Xin thưa, ai đấy ạ?

-Là chị, Tiffany.

-Hôm nay TaeTae không có đây rồi.

-Ừ, chị biết. Nhưng chị đến... vì em.

-Em?

Tiffany mỉm cười, tiến gần về phía Miyoung, nhẹ nhàng nâng bàn tay xoa lấy mái tóc mềm mượt.

-Phải. Chị chỉ muốn em kể cho chị nghe. Cuộc sống của Taeyeon trong vòng mười năm qua, được chứ?

-Mười năm qua... A, đúng rồi. Thời gian đầu, TaeTae có vẻ rất khổ sở, sợ TaeTae buồn nên em không dám hỏi. Tuy nhiên, đêm nào em cũng thấy TaeTae ngồi trầm ngâm trong phòng cả. Mãi hơn hai tháng sau, chẳng hiểu vì lí do nào mà TaeTae nộp đơn thi vào Viện Âm Nhạc. TaeTae rất giỏi giang, chuyện gì cũng đều hoàn thành tốt hết. Đến lúc tốt nghiệp thì được một công ty giải trí ngỏ lời kí hợp đồng độc quyền và hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo. Mỗi lần nhìn TaeTae trên truyền hình em đều thấy rất vui. TaeTae của em cừ lắm đúng không chị?

Nàng hồ hởi, vẻ mặt ánh lên niềm từ hào to lớn tựa hồ câu chuyện nàng vừa thao thao bất tuyệt là về chính mình. Tiffany gật đầu, đồng tình với Miyoung.

-Đúng vậy. Em... thích Taeyeon chứ?

-Dạ thích. TaeTae tốt với em lắm. Dẫu cho trước đây có nhiều lúc lại hay cáu bẳn vô cớ, nghiêm khắc rồi khó khăn đủ điều. Nhưng mà trong lòng em, TaeTae luôn chiếm vị trí số một. Bây giờ em chỉ hối tiếc, giá như em được hưởng thụ sự yêu thương của TaeTae vào lúc mình chưa như thế này, thì hạnh phúc biết bao chị nhỉ?

Miyoung nhỏ giọng, khóe mắt ngấn nước. Có lẽ, nàng muốn khóc. Nhưng, trước mặt người lạ nàng đành kìm chúng lại. Miyoung im lặng, Tiffany cũng im lặng. Không gian trong phòng trở nên ngột ngạt hơn bởi sự yên tĩnh mà hai người tạo ra. Thật lâu sau, Tiffany mới nhẹ nhàng lên tiếng

-Taeyeon quả là rất yêu em. Yêu chứ không phải thích. Chị có thể hiểu, vì sao em ấy dành cho em tình cảm lớn lao đến thế. Em đặc biệt lắm. Vui vẻ, hồn nhiên... Ở bên cạnh, em sẽ khiến người khác trở nên thanh thản, chẳng còn muộn phiền vây lấy. Nụ cười tươi tắn của em... mọi thứ... chị đều không có. Chị giống một kẻ trắng tay hơn là người thành đạt. Chị chạy theo hào nhoáng vật chất mà đã vô tình đánh mất tình yêu chị vốn dĩ sở hữu tự lúc nào... Phải rồi, chị không xứng với Taeyeon của hiện tại. Người em ấy nên yêu thương bây giờ, chính là em...

{SHORTFIC - TAENY} Miyoung à, đừng lớn lên em nhé! IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ