Chương 1: Chuyển nhà thôi, của nợ!

3.3K 252 28
                                    

-Con không đồng ý đâu!

Kim Taeyeon bức xúc đập bàn, rồi quay sang phụng phịu nhìn mẹ mình bằng ánh mắt như cầu cứu. Nhưng cậu chỉ nhận lại cái lắc đầu bất lực. Ông Kim nghiêm giọng, bảo cậu bình tĩnh ngồi xuống.

-Con muốn dọn ra ở riêng? Ba và mẹ đều chấp nhận nếu con đồng ý chăm sóc cho Miyoung. Còn bằng không... thì đừng nhìn mặt tổ tiên nhà họ Kim nữa. Ta cho con một ngày để suy nghĩ. Sáng mai, ta muốn nghe câu trả lời thích đáng.

Nói rồi, ông từ tốn đứng dậy, mặc kệ cậu tỏ thái độ bất bình kiểu gì, chỉ thản nhiên đi vào phòng đọc sách. Bà Kim theo sau, nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

-Sao ông ép uổng con mình thế? Ông biết rõ bản tính nó vốn ương ngạnh, giờ còn đang là ngôi sao lớn. Nếu chẳng may...

-Bà đừng lo. Rồi sự vô tư vô lo của con bé Miyoung sẽ khiến tâm trí nó thay đổi thôi. Cũng xem như là một bài học cho nó trưởng thành hơn.

-Ông bảo thế nào thì tôi nghe vậy. Mong là đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không, tôi chẳng biết ăn nói sao với ông nội của Taeyeon nơi chín suối.

-Thôi được rồi. Xong việc của con bé, bà với tôi cũng nên đi du lịch cho khuây khỏa một chuyến nhỉ? Sẵn tiện... thổi lại ngọn lửa tình yêu của chúng mình.

Ông Kim khẽ bật cười khiến bà Kim đỏ mặt. Bà ngại ngùng quay lưng đi.

-Cái ông này! Thật là.

-Hahaha.

...

Cô bé Miyoung đang mải mê chơi sau sân nhà, trông thấy cậu bước đến liền vui vẻ vẫy tay.

-A! TaeTae!

-Chuyện gì?

Cậu cáu bẳn gắt lên. Miyoung giật mình thu tay lại, sợ sệt nhìn cậu.

-Không ạ...

-Thiệt tình! Tưởng rằng dọn ra ở riêng là có thể thoát khỏi của nợ này rồi. Thế mà vẫn phải vướng vào mới được. Bộ kiếp trước tôi cướp hết của nhà em hả?

Cậu ngồi xuống kế bên nàng, ngán ngẩm than trách cho số phận trớ trêu của mình.

-Kiếp trước!?

-Thôi bỏ đi! Nè, có muốn đi với tôi không?

-Đi đâu...?

-Nhà mới.

-Sao không ở đây? Ở đây có ba Kim, mẹ Kim. Có TaeTae nữa...

Nghe nàng hỏi cậu cũng không biết nên giải thích thế nào. Đành kéo nàng đứng lên rồi dẫn vào nhà.

-Đừng hỏi khó tôi nữa! Mau vào phòng thu dọn hành lý đi.

-Hành lý... là gì!?

-Trời ạ! Là quần áo, giày dép, vật dụng cá nhân với mấy con gấu bông đó. Tóm lại, muốn đem gì thì tùy.

Cậu chịu thua với mức độ ngơ ngác của nàng. Nhanh chóng đóng cửa phòng lại nhằm đề phòng nàng mở miệng thắc mắc nữa. Sau đó, chạy đi tìm ông Kim để thông báo quyết định của mình.

...

Sáng hôm sau...

-Miyoung về sống chung với Taeyeon rồi phải ngoan ngoãn, nghe lời chị nha con!

{SHORTFIC - TAENY} Miyoung à, đừng lớn lên em nhé! IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ