Chương 4: Họp báo

2.3K 192 17
                                    

Viên sỏi lăn dài trên con đường lát đá, rồi dừng lại ngay trước mũi giày của Taeyeon. Cậu cúi người, nhặt nó lên, ném thật điệu nghệ về phía mặt hồ sau lưng, khiến nó nhảy ra xa vài lần.. sau đó mới chìm hẳn xuống đáy.

Đột nhiên, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, Taeyeon quay đầu lại, mỉm cười với nhân vật đang luôn miệng cảm thán, khen ngợi cậu.

-TaeTae thật là giỏi...!

-Lại đây!

Cậu ngoắc tay, bước chân nhỏ nhắn lập tức chạy đến. Dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt của buổi sớm mai, Miyoung tựa như được một vầng hào quang xinh đẹp bao lấy. Taeyeon đừng từ phía xa, trông thấy mà thật sự rất muốn vươn tay chạm vào, kiềm kẹp lại đoạn kí ức mộng mị năm nào vừa kịp kéo đến.

-Chị...

-TaeTae!?

Thế nhưng, cuối cùng chúng cũng hệt làn sương mỏng manh, chỉ cần chớp mắt thì đã hòa tan trong hư ảo. Cậu cứ cố chấp nhất làm gì? Hay là, để tự an ủi linh hồn đang thiếu thốn thương yêu của chính mình? Cậu mong rằng, có thể mau chóng tìm được nơi chốn bất kì mà chôn cất cho nó... một phần tôi đang ngự trị một cách tồi tệ, khô hạn. Chính là như thế...

-TaeTae!?

-Ngồi xuống đây!

Miyoung ngoan ngoãn làm theo, nàng ngồi xếp bằng trên bãi cỏ xanh mướt, đôi mắt lấp lánh ngước nhìn cậu.

-Em đói chưa?

-Chưa ạ.

Taeyeon đưa cho nàng lon nước ngọt để giải khát. Miyoung vui vẻ cầm lấy, tươi cười nói cảm ơn với cậu.

Đối với Miyoung, thì Kim Taeyeon chính là một thần tượng, niềm tự hào duy nhất của nàng. Ngay từ nhỏ, tuy nhiều lúc cậu hay gắt gỏng, cau có khi gặp mặt nàng nhưng không vì thế mà Miyoung lại hẹp hòi bỏ rơi Taeyeon. Mỗi lần papa Kim đánh đòn cậu, thì Miyoung vội chạy đến xin tha. Cuối cùng là chịu phạt chung với cậu. Năm cậu mười tám tuổi, không biết vì lí do gì, Taeyeon về đến nhà trong một chiều mưa tầm tã. Cả người cậu đẫm nước, rồi chẳng nói chẳng rằng chạy ra phía sau vườn, thu mình ngồi khóc. Miyoung đứng bên cửa kính, trông thấy dáng dấp tội nghiệp kia, bỗng nhiên thâm tâm dấy lên cảm giác chạnh lòng...

Nàng cũng chẳng quan tâm đến hương vị mà mỗi lần ở cạnh Taeyeon cứ phảng phất xung quanh. Chỉ cần được cùng chơi với cậu như thế này, thế giới của nàng sao mà trở nên an bình đến kì lạ.

-TaeTae!

-Hửm?

-Lần sau, chúng ta lại đi cắm trại nha! Miyoung thích lắm!

-Miễn là em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ đưa em ra ngoài dạo chơi thường xuyên.

-Nhất định mà!

Miyoung cong môi, vẽ thành nụ cười tươi tắn, mọi thứ xinh đẹp đều tự tiện thu cả vào tầm mắt Taeyeon. Cậu vén làn tóc rối của nàng ra sau vành tai, trầm ngâm ngắm nhìn trong im lặng...

-Giá mà trước kia, tôi đối tốt với em... Em có ghét tôi không?

-Tại vì Miyoung trẻ con, lại chẳng chịu nghe lời Tae Tae. Nên bị phạt là đúng rồi. Miyoung làm sao ghét bỏ TaeTae chứ?

{SHORTFIC - TAENY} Miyoung à, đừng lớn lên em nhé! IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ