Chương 5: Điều tôi chưa nhận ra

2.4K 214 35
                                    

Con người, luôn có đúng bảy phút để nhìn lại cuộc đời trước khi chết. Có lẽ, đấy là món quà cuối cùng mà Thượng Đế ban tặng như một cách chào hỏi khiêm nhường khi chờ đón họ. Đau đớn sao? Chỉ cần nhắm mắt, là được. Mọi thứ, sẽ vẹn nguyên ở đó... kể cả kí ức, kỉ niệm, tổn thương.

Taeyeon đã trải qua bảy phút ấy và cậu trông thấy được rất nhiều thứ. Từ lúc chào đời cho đến khi trưởng thành, từng đoạn... từng nhịp của cuốn phim này cứ chuyển động như một luồng ánh sáng lướt qua đại não. Kể cả quãng thời gian cậu muốn chôn vùi, lần lượt hiển hiện vô cùng rõ ràng, sống động. Cậu bắt gặp Miyoung đang đứng ở phía xa, nơi rợp đầy những cánh hoa anh đào thi nhau đáp xuống mặt đất. Nàng mỉm cười với cậu, Taeyeon đã cố chạy thật nhanh, cố nắm lấy hình ảnh mờ ảo kia. Thế nhưng, chúng dường như tan biến. Tất cả, cuộn lại thành một nỗi đau quây quắt, siết chặt tâm can cậu đến nghẹt thở. Chính là loại cảm giác không muốn lìa xa... song, không thể...

Giấc chiêm bao này kéo dài, chẳng biết mấy lần rồi cậu tỉnh mộng giữa đêm. Tuy nhiên, chúng vẫn chỉ là mơ trong mơ. Mặc dù bên tai, cậu có thể nghe thấy tiếng cánh cửa đóng mở liên tiếp tuần hoàn, tần âm thanh trầm bổng như những lời tâm sự kín đáo thôi thúc kiên nhẫn của cậu. Thậm chí, cậu còn cảm nhận vô vàn giọt ấm nóng chạm lên tay mình. Nhưng, việc với tay và lau đi chúng thực chất là điều rất khó khăn.

Cho đến một buổi sáng đầu thu. Mưa rào không hẹn trước mà rơi bên ngoài khoảng sân lớn, tiếng chim chẳng còn rộn hót xung quanh viền cửa sổ, nắng cũng lười ghé thăm gian phòng sắc trắng đầy lạnh lẽo, chỉ có mưa là chậm chạp, nhàm chán đến bên cậu. Taeyeon nhận thấy sự cô đơn đang bủa vây mình, cậu hoảng sợ liền vội vàng chớp mi mắt, vội vàng tỉnh lại sau khi đã tìm vào giấc ngủ say mà không ai đánh thức.

Làm sao đây? Cậu có thể ngăn đi dòng nước mắt trước mặt, để chúng đừng rơi nữa. Mẹ cậu đang khóc, bà khóc rất to, lấn át cả tiếng mưa ồn ào ngoài song cửa. Taeyeon mấp máy khóe môi, nhả ra từng con chữ trong sự khô khan, rát buốt nơi cổ họng.

-Mẹ...

-Taeyeon... con... thật sự... sống rồi!

-Không được khóc.

-Vì mẹ vui quá thôi. Con ở yên đấy, mẹ sẽ đi gọi bác sĩ đến ngay.

...

Taeyeon nhíu mày, nhăn nhó chịu đựng cơn đau truyền đến từ mũi kim tiêm. Vị bác sĩ vỗ nhẹ vai cậu, quay sang nói cho mẹ cậu cùng nghe.

-Gia đình có thể an tâm rồi. Bệnh nhân hồi phục rất tốt. Hoàn toàn không có dấu hiệu bất ổn nào cả.

-Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

-Mọi người khách sáo quá. Tôi xin phép đi trước. Chào bà.

-Chào bác sĩ.

Bấy giờ, cậu mới lên tiếng hỏi.

-Miyoung, em ấy...?

-Con bé... thực ra...

Bà Kim ấp úng, nhất thời mọi cử chỉ đều toát ra vẻ che đậy một bí mật khó nói. Cậu lo lắng, nôn nóng thúc giục bà.

{SHORTFIC - TAENY} Miyoung à, đừng lớn lên em nhé! IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ