"Reng!" Chuông điện thoại reo, có tin nhắn.
- Nhật Thần. Tối mai gặp ở phố X, đường Y. Tiêu Long.
Lãnh Nhật Thần chau mày nhìn tin nhắn, Tiêu Long? Nàng với hắn có quen biết, nhưng mà có thân thiết lắm sao?
- Tiêu lão đại có việc gì, nhờ người gửi lời tới là được. Ngươi không bận, nhưng ta bận. Không có thời gian tâm sự nhảm nhí. – Nàng nhắn lại.
Nàng rời khỏi sân thượng, trở về phòng đi nghỉ sớm. Sức khỏe nàng sinh ra đã không tốt, nàng biết bản thân nên làm gì. Cho dù thế gian này không còn ai quan tâm nàng, nàng vẫn phải sống thật tốt, sống cho kẻ thù nàng nhìn. Cho dù nơi này không có hắn, nàng vẫn phải sống tốt, để chứng minh rằng không có hắn cuộc đời nàng vẫn như vậy.
Vừa thay đồ xong, điện thoại của nàng rung. Tiêu Long trả lời.
- Chuyện liên quan tới cha mẹ ngươi. Thế nào? Có muốn tâm sự không?Lãnh Nhật Thần dừng ánh mắt trên màn hình điện thoại khá lâu, sau đó tắt nguồn điện thoại để ở một góc. Quyết định đi ngủ, nếu Tiêu Long đã có lòng muốn gặp nàng như thế, nàng sao có thể phụ ý tốt của hắn.
Chiếc Lamborgini màu đỏ rực dừng ở trước khu nhà trên phố X, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Lãnh Nhật Thần xuống xe, trên người mặc chiếc váy tím quyến rũ, tóc búi cao quý phái.
- Lão đại? – Huyền Quân gọi nàng lại, nàng cứ như vậy đơn thân độc mã đi gặp Tiêu Long? Như vậy rất nguy hiểm.
- Canh chừng dưới tòa nhà, giữ liên lạc. – Nàng biết rất nguy hiểm, nhưng mà nàng là ai chứ. Cho dù là mười cái Tiêu Long, nàng cũng không sợ hãi. Nếu là tin tức của cha mẹ nàng, như vậy cũng đáng.
Huyền Quân im lặng, một khi nàng đã quyết định, không ai có thể ngăn cản nàng. Nháy mắt nhìn bóng dáng nàng mất hút sau cánh cửa, hắn mới lái xe đi.
- Lãnh tiểu thư, Tiêu Lão đại nói sẽ đến hơi trễ. Ngài không phiền chờ một chút chứ? – Phục vụ cúi đầu, làm ra dáng vẻ xin lỗi giùm chủ nhân.
- Mười lăm phút. – Lãnh Nhật Thần nói, rồi lướt qua phục vụ đi về phía trước.
Mười lăm phút đã trôi qua, Lãnh Nhật Thần ở trong phòng chờ Tiêu Long, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hắn. Nàng đưa tay lên nhìn đồng hồ, tự dưng trong lòng bỗng dâng trào một cỗ bất an.
Người phục vụ lại xuất hiện, trên tay bưng theo một chai rượu. Tiến tới đặt chai rượu trên bàn nàng, hắn lần nữa xin lỗi.
- Tiểu thư, đây là rượu nho Fiensi, cũng là quà tạ lỗi vì đã để ngài đợi lâu như vậy. Mong ngài chờ Tiêu lão đại thêm vài phút nữa, ngài ấy sẽ nhanh tới thôi. – Giọng điệu của phục vụ vô cùng thật thà, hắn mở chai rượu, rót vào ly mời nàng.
- Cứ để đó đi. – Lãnh Nhật Thần nhàn nhạt nói, vẫy tay ý bảo phục vụ ra ngoài. Tiêu Long rốt cuộc muốn làm gì mà lằng nhằng như vậy?
Lại mười lăm phút nữa trôi qua, Tiêu Long vẫn chưa xuất hiện. Nàng cảm thấy, trò chơi mèo vờn chuột này có vẻ thú vị rồi đây. Tiêu Long a Tiêu Long, ta chờ ngươi xuất chiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Thiên Truy Cuồng
Short StoryNàng ta nói không muốn nhìn thấy ta, ngươi liền cấm cung ta. Nàng ta nói bị sảy thai, ngươi liền nghĩ luôn do ta làm hại. Phải, ta rất ngu ngốc. Đoán được ngươi không thể có mặt trong đám cháy, nhưng ta vẫn xông vào đó. Bởi vì ta sợ, nếu ta đoán khô...