Phần 10

22 0 0
                                    

Ngày hôm sau...

Lãnh Nhật Thần bị nắng sớm làm chói mắt, từ từ tỉnh giấc. Đầu tiên nhìn thấy là Âu Dương Dạ Hàn gục bên cạnh giường của nàng ngủ thiếp đi. Tóc hắn đen mượt xoã trên ga giường trắng tinh, tương phản nhưng lại hoà hợp vô cùng. Khuôn mặt hắn khi ngủ đã bớt đi phần nào sự yêu nghiệt trên đó, thay vào là vài phần ôn hoà ấm áp. Lắng nghe nhịp thở của hắn, nàng khẽ cười, xem ra ngủ rất say, có lẽ rất mệt?
Nhẹ nhàng rời khỏi giường, nàng đem chăn đắp lên người hắn. Cử động khiến nàng động tới vết thương đã được băng bó, đau đớn khắp người nhưng nàng tuyệt không kêu một tiếng nào, sợ làm hắn tỉnh giấc.

Lãnh Nhật Thần vừa mở cửa phòng thì thấy Huyền Quân vừa hay bước đến. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn cười đến híp mắt.

- Lão đại, chào buổi sáng.

- Theo ta đi phòng thí nghiệm, có việc cho ngươi làm. - Lãnh Nhật Thần cầm theo áo choàng , cùng Huyền Quân đi tới phòng thí nghiệm.

Trong phòng thí nghiệm, Lãnh Nhật Thần vừa bước vào, tất cả mọi người đang làm việc đều nhanh chóng dừng lại, hướng đến Lãnh Nhật Thần cúi người chào:

- Lão đại.

- Ừm tiếp tục làm việc đi.

Mọi người lập tức quay lại tập trung vào công việc. Lãnh Nhật Thần đi tới một căn phòng nhỏ, nàng nhấn mật mã ở cửa phòng rồi đi vào.

Nàng đi tới bàn làm việc, ngồi xuống ghế và bật máy tính lên, cả quá trình đều khá chậm chạp, vì sự đau đớn ở vết thương càng lúc càng tăng.

Huyền Quân đi theo đằng sau, đáy mắt ẩn chứa vô tận thương yêu cùng đau lòng, nhưng vẻ ngoài hắn vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì. Lão đại của hắn, chính là kiểu ôm một cái vỏ bọc cường đại, mạnh mẽ, tự chủ, cho dù bên trong cái vỏ bọc ấy, chỉ là một đứa trẻ bình thường, yếu ớt, sợ đau, luôn thèm khát tình thương. Cho dù hắn nhìn thấu, cũng không thể vạch trần, bởi vì làm như vậy, nàng sẽ bị tổn thương.

- Huyền Quân, đây là bom BX3, ngươi đem theo 20 quả, truy sát Tiêu Long.

- Rõ !!! - Huyền Quân hơi cúi người, hô một tiếng dõng dạc, sau đó nhận lấy mẫu bom trên tay Lãnh Nhật Thần, xoay người đi nhà kho.

BX3 là loại bom gì nha? Trong bán kính 100 - 150 m tuyệt đối không có sinh vật nào sinh tồn được, độc tố trong bom lan truyền trong không khí và ngấm vào đất hoặc dòng nước, không bị bom nổ chết, cũng sẽ trúng độc mà chết, loại độc này hít phải thôi cũng chỉ sống được thêm vài giờ, không hít phải, mà bị ám vào quần áo hay cơ thể, để độc tiếp xúc được với da thịt, thì chỉ sống được vài ngày. Xem ra lần này Tiêu Tề thực sự chọc giận Lão đại rồi.

Huyền Quân đi rồi, Lãnh Nhật Thần gọi một thư ký vào.

- Ngươi, gọi Lưu Ly và Anh Túc về đây gặp ta. Còn có, gọi bác sĩ Giang đến đây.

- Vâng. - Nữ thư ký nhận lệnh, mau chóng rời đi.

Trong phòng chỉ còn một mình nàng, mệt mỏi dựa vào ghế, hôm qua lúc trở về biệt thự, nàng chỉ còn nửa cái mạng. Mười mấy năm cuộc đời, chưa từng thê thảm đến thế. Lần này là do nàng quá chủ quan, thân thể nàng từ nhỏ đã không thích hợp tập võ, lại còn yếu ớt hay bệnh tật, miễn cưỡng lắm mới học được chút công phu phòng vệ, nhưng trong giới Hắc đạo này chẳng khác gì mèo cào, Huyền Quân chẳng khác nào áo giáp của nàng, từ khi nàng còn nhỏ đã luôn bảo vệ nàng khỏi những lần bị ám sát, luôn theo sát bên cạnh nàng.

- Lão đại, vết thương của người chưa lành, lẽ ra không nên rời giường. - Đang suy nghĩ miên man, thì giọng nói gấp rút của bác sĩ Giang kéo nàng trở về thực tại. Đưa mắt nhìn bả vai của mình đang rỉ máu, chắc là miệng vết thương rách rồi.

- Không sao, mau tới băng lại cho ta.

- Để ta. - Một giọng nam trầm ấm vang lên, Âu Dương Dạ Hàn từ ngoài cửa bước vào. Ánh mắt hắn có chút tối tăm, thê tử của hắn, trước kia bị thương đều để cho tên già này chữa trị sao ? Cái vết thương lần này ở gần ngực như thế, sao nàng có thể vô tư như vậy chứ? Đúng là tức chết hắn mà.

Lãnh Nhật Thần nhìn tới biểu cảm trên mặt hắn, ra hiệu cho bác sĩ Giang ra ngoài. Trước kia, mỗi lần hắn biểu cảm như vậy, chính là đang ghen. Ghen với bác sĩ? Aizzz, hết thuốc chữa.

- Đứng đó làm gì, không phải ngươi tranh giành công việc với người ta sao? - Nàng giả bộ hơi cau mày, giọng điệu khó ở nói chuyện với hắn.

Âu Dương Dạ Hàn chỉ cười nhẹ. Hắn bước lại gần, cầm lấy băng gạc trên bàn . Lãnh Nhật Thần cởi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người, từng lớp băng quấn dày đặc dần lộ ra, mà ở dưới bả vai bên phải, một mảng băng đang đỏ dần vì ngấm máu.

Tất cả quá trình băng bó lại cho nàng, Âu Dương Dạ Hàn vô cùng nghiêm túc và thận trọng. Không ai nói một lời, cả căn phòng đều im lặng, chỉ có tiếng vải cọ xát và tiếng kim loại va chạm nhẹ nhàng.

- Thần... - Bỗng nhiên Âu Dương Dạ Hàn lên tiếng, bầu không khí trầm mặc bị phá vỡ.

- Hử ? - Lãnh Nhật Thần quay lại nhìn hắn, gật đầu nhẹ một cái.

- Ta.... rất nhớ nàng. - Âu Dương Dạ Hàn nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói ấm áp đầy thương yêu.

Lãnh Nhật Thẩn ngẩn ra một chút rồi ừ nhẹ một cái. Không khí trầm mặc lại bao phủ căn phòng.

- Nàng không muốn hỏi gì sao?

- Có gì để hỏi?

Trầm mặc, không khí lại trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Âu Dương Dạ Hàn băng bó cho nàng xong, hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Thần, nàng không theo ta về cũng được, ta ở lại đây cùng nàng.

Lãnh Nhật Thần như sét đánh ngang tai, hắn cần gì phải như thế. Nàng hiểu rõ Âu Dương Dạ Hàn là người sống có trách nhiệm, hơn nữa từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành Đế Vương, gánh nặng giang sơn bao nhiêu năm nay nhưng dù mệt mỏi cỡ nào hắn vẫn luôn cố gắng làm tròn bổn phận. Không phải vì hắn ham quyền thế, mà là sự ấm no của ngàn vạn con dân Lân Nguyệt chính là sứ mệnh của hắn.

Thế nhưng bây giờ hắn vì nàng mà buông bỏ thế giới của hắn, buông bỏ con dân và trách nhiệm của hắn, hà cớ gì phải như thế. Nếu hắn không yêu nàng, thì vì sao phải làm vậy? Nếu hắn yêu nàng, vì sao trước kia lại đối xử tệ bạc đến vậy với nàng?

Cho đến khi chịu ngàn vạn đau khổ ở Lân Nguyệt, nàng cũng chưa từng nghĩ rằng tình yêu trước kia là giả dối. Trong đáy mắt hắn dường như vẫn luôn có nàng, nhưng những hành động của hắn đối với nàng, bảo nàng làm sao tha thứ hắn?

Lãnh Nhật Thần trầm mặc một chút rồi đứng dậy gọi điện thoại cho Huyền Quân.

- Lão đại - Huỳen Quân nhấc máy.

- Ngươi cho người điều tra xem sắp tới chính phủ, nhất là tổng thống có những vụ làm ăn nào. Gặp gỡ hội họp thì đe doạ khủng bố, giao dịch hay mua bán thì phá hoại hoặc đem cướp về.

- Thuộc hạ rõ - Huyền Quân chần chừ một lát, mới tiếp tục hỏi - Còn con trai của tổng thống người định xử lí thế nào?

- Cấy một con chip định vị vào người nó, đem tống tiền.

- Rõ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nghịch Thiên Truy CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ