Phần 1

289 9 0
                                    

" Cháy! Cháy rồi. Nguyệt Uyển cháy rồi. Sứ giả và Hoàng Thượng đang ở trong đó."

Hai tiếng Hoàng thượng như một gáo nước lạnh dội vào cơ thể Lãnh Nhật Thần đang mơ màng ngủ. Nàng bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất phi thân ra khỏi Phượng Vân Các để lao tới Nguyệt Uyển. Đến cả áo choàng cũng quên khoác.

Nhìn ngọn lửa hừng hực cháy, như đang ngấu nghiến cả Nguyệt Uyển. Nghĩ đến Âu Dương Dạ Hàn vẫn còn trong đó, nàng vội vàng chạy vào.

- Hoàng hậu, người không thể vào đó. Rất nguy hiểm. – Thị nữ của nàng vội chạy tới, vừa đi vừa hô lớn. Nhưng không có ai kịp ngăn cản nàng, tốc độ của nàng quá nhanh.

- Âu Dương Dạ Hàn, ngươi ở đâu. Lăn ra đây cho ta.

- Âu Dương Dạ Hàn, trả lời ta. Ngươi ở đâu? – Nàng cứ như vậy tìm kiếm, nhưng không thấy hắn hồi đáp. Chỉ thấy từng cột gỗ bị lửa thiêu dần đổ xuống. Càng tìm không thấy hắn, nàng càng rối, càng vội vã.

Vì tránh một cột gỗ từ trên đỉnh đầu, nàng quơ tay phải rèm cửa đang cháy, đụng phải khuôn mặt. Cơn đau rát từ khuôn mặt khiến nàng ngất lịm đi. Trước khi ngất, miệng nàng vẫn gọi tên hắn.

- Hoàng Hậu, người tỉnh rồi. – Nàng dần tỉnh lại, cơn đau từ bên má trái làm cho nàng cực kỳ tỉnh táo. Nàng... không chết sao?

- Âu Dương Dạ Hàn đâu? Hắn đâu rồi? – Chợt nhớ ra bản thân chưa tìm được hắn. Nàng cực kỳ lo lắng cho hắn.

- Trẫm không sao, từ lần sau Hoàng Hậu không cần lỗ mãng như vậy nữa. – Nói đoạn hắn phất tay áo bỏ đi. Ngữ điệu lạnh lùng như vậy, khiến nàng cảm giác bản thân rất tội lỗi. Nhưng nhìn thấy hắn từ trên xuống dưới không thiếu một cọng tóc, nàng cảm thấy may mắn, may mắn vì hắn bình yên.

- Hoàng hậu, chúng ta..... – Thị tỳ bên cạnh e ngại đưa mắt nhìn nàng.

- Chúng ta làm sao?

- Hoàng thượng đã hạ chỉ cấm cung người 3 tháng. – Nói xong thị tỳ cúi gằm mặt, hoàng hậu trước nay ghét nhất bị cấm đoán. Hiện tại biết hoàng thượng cấm cung nàng, tỷ lệ cao là nàng chuẩn bị nổi giận. Mà hoàng hậu nổi giận, chính là sóng gió của hoàng cung.

Ngoài dự đoán Lãnh Nhật Thần im lặng, khóe miệng chỉ nhếch lên một nụ cười tự giễu. Cấm cung nàng? 3 tháng? Đây chẳng phải hắn đang muốn răn đe nàng? Nhưng nàng đã làm cái gì sai chứ? Không, trước giờ vẫn vậy, nàng chẳng làm gì sai cả, hắn chỉ là thích thì phạt nàng mà thôi.

Thật không ngờ có một ngày, con người cao ngạo như nàng lại để hắn tự ý trêu đùa như vậy. Cũng là, tìm khắp cả thiên hạ cũng chỉ có một mình hắn đủ tầm quan trọng để nàng nhẫn nhịn, hy sinh.

Lãnh Nhật Thần đưa tay sờ lên khuôn mặt được băng bó cẩn thận, khó trách hắn vừa thấy nàng tỉnh dậy liền bỏ đi. Khuôn mặt này, ai muốn nhìn chứ? Chắc bây giờ hắn chán ghét nàng lắm, đã phiền phức còn xấu xí. Bây giờ là cấm cung, chắc một thời gian nữa hắn sẽ đem nàng đưa vào Lãnh Cung?

- Hoàng hậu, người đừng như vậy. Rõ ràng là người xông vào cứu Hoàng Thượng, cuối cùng lại bị Hoàng Thượng phạt. Người không có lỗi, rõ ràng là Hoàng Thượng vô lý. – Thị tỳ thấy nàng im lặng, còn tưởng nàng như những lần trước. Hoàng thượng phạt lỗi gì cũng đều nhận về bản thân cả. Mới vội vàng lên tiếng an ủi nàng.

Nghịch Thiên Truy CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ