Phần 9

104 6 8
                                    

Gió thu nhè nhẹ thổi, lướt qua từng cành cây kẽ lá rồi lao thẳng qua ô cửa sổ luồn vào phòng. Âu Dương Dạ Hàn đã cởi bỏ bộ y phục cổ đại, hắn mặc trên người một chiếc áo ngủ đơn giản rộng rãi. Hắn đứng ở ban công, đưa mắt nhìn xuống sân biệt thự, hai tay chắp lại sau lưng. Tựa như đang ưu tư điều gì đó.

Thoáng cái đã năm ngày trôi qua, vết thương trên cơ thể Âu Dương Dạ Hàn đã có chuyển biến tốt hơn. Sau khi tỉnh lại, hắn cũng không hỏi gì đến nàng, cũng chẳng nói chuyện, thi thoảng bác sĩ Giang hỏi bệnh thì chỉ đáp qua loa cho có lệ. Cũng chẳng có gì lạ, hắn vẫn luôn trầm tĩnh như thế.

Hắn là người cổ đại, nhưng đồ dùng trong phòng cũng chả thể khiến hắn lạ lẫm, không biết dùng thì hắn sẽ đọc hướng dẫn sử dụng, không có hướng dẫn sử dụng hắn liền tự mò. Có thể nói, khả năng thích ứng với hoàn cảnh của hắn vô cùng nhanh. Hắn cứ như vậy im lặng dưỡng thương, một chút thắc mắc cũng không có, rất tự nhiên tiếp nhận sự chăm sóc cùng sự hầu hạ. Mà phòng của hắn, cũng chỉ có Huyền Quân và bác sĩ Giang mới được vào. Lãnh Nhật Thần để lại Huyền Quân, bởi vì nàng không tin tưởng bất cứ người nào.

"Cạch" Cửa phòng mở ra, Huyền Quân tự mình đẩy xe thức ăn vào phòng. Mỗi ngày hắn đều vào đây vài lần. Mặc dù chán ghét Âu Dương Dạ Hàn, nhưng hắn cũng sẽ tận tâm đối với công việc mà nàng giao cho mình.

- Ăn cơm. - Huyền Quân đẩy xe đến trước chiếc bàn ăn, tự mình bưng đồ ăn dọn lên bàn. Âu Dương Dạ Hàn vẫn không xoay người lại, cũng chẳng có ý định đáp lại. Huyền Quân cũng mặc kệ, ánh mắt càng thêm chán ghét người trước mặt. Hắn hừ lạnh rồi bỏ đi, trong lòng oán giận mắng Âu Dương Dạ Hàn là đồ giả tạo, chảnh cún.

Cửa phòng lại "Cạch" một tiếng khá lớn, biểu lộ địch ý của người nào đó vừa rời khỏi.

Chừng năm phút sau, Âu Dương Dạ Hàn mới quay người lại, nhìn một bàn thức ăn tinh tế kia cũng không có cảm tình gì. Hắn ngày nào cũng đứng trước ban công nhìn ra ngoài, nhưng suốt năm ngày qua ngay cả một góc áo của nàng cũng không thấy. Hắn còn có tâm trạng ăn cơm sao?

Nhưng mà ăn cơm sẽ mau khỏe lại hơn, khỏe lại rồi thì có thể làm được rất nhiều chuyện. Nội tâm đấu tranh một hồi, Âu Dương Dạ Hàn quyết định ăn cơm.

Đợi khi hắn khỏe rồi, nàng không cam nguyện cùng hắn về hắn liền bắt cóc nàng đem về. Còn có cái tên Huyền Quân gì đó suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với hắn, nếu không phải hắn đang ý thức được bản thân ăn cơm nhà người ta, ngủ nhà người ta, chịu sự chăm sóc của người ta, hắn đã sớm một chưởng đánh chết tên kia rồi. Vừa nhìn liền biết tình địch.

Vị Hoàng đế nào đó cau chặt mi tâm, bưng cơm ăn.

---- Phòng bên cạnh ----

- Hắn thế nào rồi? - Trong màn hình laptop, Lãnh Nhật Thần mệt mỏi cởi bỏ chiếc áo choàng, nhẹ giọng hỏi.

- Vẫn tốt. - Huyền Quân thờ ơ đáp.

- Để ý một chút, hắn rất hay bỏ bữa không chịu ăn. Cũng rất hay thức khuya nữa.

- Một ngày ba bữa, mỗi bữa đều đặn hai bát cơm, thuốc uống đúng giờ, 9 giờ tối đi ngủ 6 giờ sáng dậy.

- Vất vả cho ngươi rồi. - Lãnh Nhật Thần cười nhẹ.

Nghịch Thiên Truy CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ