Phần 8

87 6 5
                                    


 Cái nắng của hoàng hôn bao trùm khắp không gian, tòa biệt thự trắng dưới vẻ đẹp của nắng chiều như vừa được rót thêm một lớp mật ong.

 Tòa biệt thự này mang phong cách kiến trúc Pháp, một mình nó trơ trọi đứng giữa khu rừng lớn càng thêm nổi bật. Trên tường ngôi biệt thự vẫn trắng vẫn mới, chưa hề có cây cỏ bám rễ, có lẽ nó vừa mới được xây dựng cách đây không lâu.

Lãnh Nhật Thần ngồi lặng im bên trong chiếc Lamborgini đỏ đang tiến vào cổng biệt thự . Phía sau là một hàng dài mười hai chiếc xe đen. Tất cả mọi người đang bận rộn bên trong biệt thự đều dừng tay, tụ tập chạy tới cổng chính, nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề.

Bác sĩ Giang là người đầu tiên xuống xe, sau đó có mấy người nhanh nhẹn đi xuống, đồng thời đem một người đang nằm trên xe lăn xuống. Nam tử đang nằm đó ngũ quan như tạc, nhưng sắc mặt trắng bệch, hơi thở cũng yếu ớt. Chính là Âu Dương Dạ Hàn bị tiêm thuốc mê đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Cửa Lamborgini mở ra, Lãnh Nhật Thần mặc quần jean đen, chân đi giày thể thao đế cao, áo khoác da đen bóng, tóc búi thành một cuộn tròn trên đầu. Nàng đeo một bộ trang sức vô cùng bình thường, tay đeo đồng hồ bạc cùng ba chiếc nhẫn. Trang phục đơn giản như thế, nhưng nàng càng đơn giản càng khiến kẻ địch không dám khinh thường, trong giới hắc đạo đồn rằng, nàng chính là một con nhím, trên người chỗ nào cũng có vũ khí. Hơn nữa cũng không có ai hiểu rõ uy lực, cách sử dụng những vũ khí mà nàng chế tạo ra. Những vũ khí bí mật ấy đều nằm trên người nàng, nhưng không phải đao kiếm, chủy thủ hay súng.

Người ta đồn rằng, nếu đứng cách nàng trong phạm vi 20m, ngươi hoàn toàn dễ dàng bị nàng giết một cách thần không biết quỷ không hay. Người ta đồn rằng, vô ý đụng phải người nàng cũng có thể lăn ra chết ngay sau đó.

Người ta còn đồn đại một điều đáng sợ hơn, nàng có đôi mắt có thể giết người, có một số người sau một giây bị nàng nhìn liền mất đi ý thức, sau đó cơ thể sẽ nhão ra, tan thành một vũng máu thịt hỗn độn.

Nhưng nếu như nàng nhìn ai kẻ đó cũng chết, thì Huyền Quân và các thuộc hạ thân cận không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nàng cũng không có đôi mắt có thể giết người, nhưng cách đây hai năm nàng từng chế tạo được một cặp kính áp tròng, đó chính là vũ khí lợi hại nhất của nàng. Nàng sử dụng ý nghĩ để điều khiển cặp kính này, một khi nàng nổi sát tâm, kẻ bị nhìn liền bị tia laser từ cặp kính đó chiếu vào, tia sáng này làm tê liệt hệ thần kinh của con người, nếu nàng nhìn lâu hơn một chút, thể xác đó sẽ tan thành vũng máu.

Nhưng cũng chỉ là cái nhìn, cho tới hiện giờ chưa ai có đủ chứng cứ rằng nàng giết người bằng ánh mắt. Lời đồn, cũng chỉ là lời đồn.

 Lãnh Nhật Thần chau mày nhìn hoa cỏ trong vườn, ánh mắt dừng ở bụi hoa phong lan sặc sỡ đủ màu.  Bỗng nàng nghiêm giọng nói với mấy người làm vườn.

- Phong Lan này, tất cả đều đem vứt đi. Trước 12 giờ trưa nay, phải khiến cho không khí hết mùi hoa.

Mấy người làm vườn sợ run người, chỉ dám vâng vâng dạ dạ. Thiếu nữ này, quả thực vừa khiến người ta sợ, lại vừa khiến người ta kính nể. Bình thường nàng đối đãi với hạ nhân rất tốt, khá hòa nhã, đám hoa Phong Lan kia trồng cũng khá lâu rồi, mấy lần nàng về đây đều không có ý kiến gì cả. Bất chợt lần này nghiêm khắc như thế, khiến bọn họ quả thực sợ hãi.

Nhưng bọn họ nào có biết rằng, nam tử đang nằm trên xe lăn kia mới là nguyên do thực sự. Đám hoa Phong Lan sặc sỡ đều bị vứt bỏ, tất cả là vì hắn bị dị ứng với mùi hoa Phong Lan. Trong hoàng cung Lân Nguyệt, muốn tìm được một cánh hoa Phong Lan cũng khó.

Lãnh Nhật Thần đi vào bên trong ngôi biệt thự. Đằng sau nàng, Âu Dương Dạ Hàn nằm trên xe lăn cũng được đưa vào. Tất cả người hầu trong biệt thự đều cúi gằm mặt, sau khi nàng đi vào thì lại tản ra làm công việc của mình. 

Âu Dương Dạ Hàn được đưa vào phòng của nàng, phòng ngay bên cạnh là phòng của Huyền Quân. Mặc dù biệt thự này là cấm địa của Mafia, chỉ có những kẻ có quyền lực vững chắc trong băng đảng mới có thể ở đây nghỉ ngơi. Nơi này rất an toàn,  bao quanh khu rừng này luôn là một tầng sương mù dày đặc, từ bên ngoài không thể phát hiện ra biệt thự. Mà có đi vào được khu rừng, với sương mù như thế, không cẩn thận rất dễ lạc đường, huống chi là tìm ra biệt thự. Nhưng dù nơi này có an toàn thế nào nữa, nàng vẫn không an tâm khi hắn bị trọng thương như vậy, cho nên nàng để lại Huyền Quân chăm sóc hắn, tiện thể cho Huyền Quân nghỉ ngơi vài ngày. Nàng còn có rất nhiều việc phải xử lí, hơn một năm qua mất tích, giờ không biết đã có bao nhiêu loạn đảng nổi dậy định làm phản, không biết bao nhiêu mớ hỗn độn rắc rối đang chờ nàng giải quyết.

Ngắm nhìn khuôn mặt thân thuộc của hắn một lần nữa, nàng mới dứt khoát xoay người bỏ đi. Lúc trước nàng một mực níu giữ hắn, bảo vệ hắn, vì hắn hy sinh nhưng hắn không trân trọng. Hiện tại nàng đã buông tay, tuyệt đối sẽ không để bản thân lại rơi vào u mê một lần nữa. Chờ hắn khỏe rồi, nàng nhất định sẽ đem hắn ném xuống Bách Sinh Sơn, đem hắn vứt về Lân Nguyệt Quốc.

- Chăm sóc hắn cho cẩn thận, những lão già đó, ta sẽ xử lí ổn thỏa. - Đứng trước cửa phòng, nàng không quay người lại. Nói xong liên đi mất.

- Thuộc hạ rõ. - Huyền Quân ở lại trong phòng, nhìn bóng nàng khuất sau phía cánh cửa. Đến giờ hắn còn nhìn không rõ quan hệ giữa nam tử này và lão đại của bọn họ thì hắn chính là đồ ngu. Bỗng nhiên, Huyền Quân nhếch khóe miệng, hắn chính là đang tự giễu bản thân. Hắn đi theo nàng bao nhiêu năm nay, trong hắc đạo hắn chính là một sát thủ chi vương, hắn được sinh ra, được huấn luyện, tất cả đều nhằm vào một mục đích là bảo vệ nàng.  Nói cách khác, hắn chính là áo giáp của nàng. Nhưng hắn cũng chưa từng được nàng nhìn với ánh mắt đầy dịu dàng yêu thương như lúc nàng nhìn nam tử kia. Hơn nữa, nàng vì an toàn của nam tử trước mặt, không tiếc cởi ra áo giáp của bản thân.

Huyền Quân nắm chặt bàn tay, hắn không biết bản thân nên làm gì, không rõ vì sao lại chấp nhận ở lại đây chăm sóc nam tử kia. Rõ ràng, hắn biết bản thân đang ghen. Hắn yêu nàng từ rất lâu rồi, nhưng hắn cũng biết nàng chỉ coi hắn là thân nhân. Ban đầu hắn chấp nhận, chấp nhận làm thân nhân, chấp nhận đứng sau bảo vệ nàng, đó là bởi vì hắn cứ ngỡ cuộc đời này nàng chẳng thể động tâm với ai, chẳng ai có thể thân thiết với nàng hơn hắn. Nhưng cái sự ngỡ đó hiện tại làm hắn vô cùng hối hận.


Nghịch Thiên Truy CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ