Phần 7

196 8 3
                                    



 Chap 7

Càng nhìn hắn, nàng càng muốn rơi vào si mê. Dẫu biết hắn không yêu nàng, dẫu biết trước kia hắn lợi dụng nàng, biết hắn vô tình, biết nàng không cách nào tha thứ hắn. Nhưng là vẫn muốn tham lam tận hưởng những giây phút bên cạnh hắn, bởi vì hắn mang cho nàng một thứ cảm giác an toàn không ai có thể đem lại.

Sáng hôm sau, Lãnh Nhật Thần bị đánh thức bởi một thứ cảm giác mềm mại, lành lạnh trên môi nàng. Mãi thật khuya đêm qua, dường như phải tới 3h sáng nàng mới chống không lại cơn buồn ngủ mà khép mi. Vốn không dám ngủ sâu lắm vì lo lắng hắn, nhưng vừa sáng sớm hắn đã đem tim nàng suýt nhảy khỏi lồng ngực.

Hắn... hắn hôn nàng.

Trước đây nàng và hắn từng có một đoạn thời gian yêu nhau trước khi Dao Phi xuất hiện. Cũng chưa phải chưa từng hôn qua, chỉ là đã lâu lắm rồi, rất lâu rồi, hắn cũng chưa từng hôn nàng, nàng vốn dĩ đã quên nụ hôn này phải hôn thế nào rồi. Bỗng chốc, vành tai Lãnh Nhật Thần đỏ ửng, rồi tới gương mặt, hai mắt nàng mở to trừng trừng nhìn hắn, sững sờ ngay cả một tiếng kêu cũng không có.

Âu Dương Dạ Hàn thấy môi nàng khẽ động, hắn từ từ mở mắt, ánh mắt hắn nhìn nàng chứa đầy sủng nịnh như khoảng thời gian yêu nhau trước đây. Lãnh Nhật Thần càng sốc, ánh mắt kia bao lâu rồi nàng chưa có thấy. Kể từ khi Dao Phi xuất hiện, hắn ngay cả gặp cũng không muốn gặp nàng.

"Ba" Một tiếng kêu thanh thúy vang lên, trên mặt Âu Dương Dạ Hàn lằn đỏ một bàn tay. Lãnh Nhật Thần tát hắn một phát, đẩy hắn ra, nàng ngồi dậy, dần ổn định tâm trạng. Nàng tuyệt đối sẽ không rơi vào sự dịu dàng của hắn một lần nữa, tuyệt đối không.

- Lân Nguyệt hoàng đế, thỉnh tự trọng, nếu ngươi đã khỏe như vậy, hôm nay có thể đi được rồi.

Âu Dương Dạ Hàn bị tát, trong mắt hắn một chút ngạc nhiên cũng không có, hắn đã đoán trước được rồi.

- Thần nhi , nàng còn nhận thức ta là Lân Nguyệt Hoàng đế mà, ta cũng nhận thức nàng là Lân Nguyệt Hoàng hậu. Tại sao ta phải tự trọng?

- Lân Nguyệt Hoàng đế, thật xin lỗi ngươi lầm người, Lân Nguyệt Hoàng hậu là Điệp Vân Mỵ. Ta là Lão đại Mafia Lãnh Nhật Thần. – Nàng gằn từng chữ một.

- Nàng ngủ cùng giường với ta. – Âu Dương Dạ Hàn không cam chịu im lặng, lại kiếm cớ nói tiếp.

- Ta không có đụng vào ngươi. – Giường nàng rất rộng, nàng vốn dĩ đã nằm cách xa hắn lắm rồi, tránh đụng vào vết thương của hắn. Hôm nay nhìn lại, rõ ràng là hắn lê người dịch lại đây thì mới gần như vậy.

- Chúng ta vừa hôn mà, sao có thể nói là không đụng.

- Âu Dương Dạ Hàn, ngươi lập tức cút khỏi đây cho ta. – Nàng quát lên, đồng thời chỉ tay ra cửa.

Hắn tự biết mình đùa vậy là hơi quá, ngay lập tức thay đổi 360 độ.

- Thần nhi, ta biết sai rồi. – Tiếng của lão Hoàng đế lúc nãy cợt nhả bao nhiêu, hiện tại chân thành bấy nhiêu.

- Gan ta bé lắm, không dám để Hoàng đế nhận sai. – Tức giận của Lãnh Nhật Thần đâu chỉ một câu ta biết sai rồi liền tiêu tan đâu. Hắn làm bao nhiêu chuyện như vậy, bảo nàng làm sao tha thứ hắn.

- Thần nhi, ta thực sự biết sai rồi.

- Muốn diễn ân ái? Đi tìm Dao Phi, ta có rất nhiều chuyện phải làm, ngươi cứ ở đây hảo hảo dưỡng thương đi, bao giờ khỏe lại thì trở về Lân Nguyệt, ta không muốn nhìn thấy ngươi. – Nói xong, nàng đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Khụ! Khụ! Khụ!..."

Chỉ là vừa mở cửa, tiếng ho dồn dập của hắn vang lên, quay đầu nhìn, hắn đã ho ra cả máu. Nàng hét lớn.

- Giang Thừa An, mau xuống đây. – Nàng lôi cả tên họ bác sĩ Giang ra gọi, tiếng hét này đem bác sĩ Giang đang ngủ mơ màng giật mình choàng tỉnh, vỗi vã mặc cái áo khoác chạy đến.

Giọng Âu Dương Dạ Hàn càng yếu, máu tràn ra khóe môi, lại càng làm đôi môi hắn thêm yêu nghiệt.

- Thần Nhi, ta không cầu ngươi tha thứ, chỉ cầu ngươi theo ta về, được không?

- Tại sao ngươi muốn ta quay trở về?

- Ta nhớ ngươi, ta yêu ngươi. – Âu Dương Dạ Hàn không do dự trả lời, đồng thời cũng ngất đi. Lãnh Nhật Thần muốn chạy lại đỡ hắn, nhưng là chân nàng cứ như bị chôn chặt dưới nền nhà, không cách nào nhấc lên được.

Chỉ có bác sĩ Giang vừa chạy tới, hắn vừa chứng kiến cảnh Âu Dương Dạ Hàn nói xong câu đó liền ngất đi, hắn vội vàng đỡ lấy bệnh nhân.

Kiểm tra một loạt, bác sĩ Giang thở phào nói.

- Lão đại, hắn không bị di chứng nào của thuốc độc, quả thực là kỳ tích. Chỉ là cảm xúc của hắn không ổn định, vì chịu phải kích động lớn nên ảnh hưởng tới vết thương.

Kích động lớn? Hắn bị thổ huyết lúc nàng vừa nói không muốn nhìn thấy hắn, chẳng lẽ câu nói đó gây kích động lớn cho hắn? Nghĩ thế nào cũng thấy khó tin.

- Đi về ngủ tiếp đi. – Nàng nhìn bác sĩ Giang nói, hắn quần áo còn chưa mặc chỉnh tề, xem ra cũng đang ngủ dở.

- Vâng. – Bác sĩ Giang trả lời, nhưng trong lòng hắn rất muốn gào thét, hiện tại đã 7h sáng rồi, nàng hét lớn như vậy đem hắn đánh thức, hiện tại bảo hắn ngủ tiếp. Lão đại, thuộc hạ đã tuổi trung niên rồi, không phải nói ngủ liền ngủ luôn được đâu.

Bác sĩ Giang tiêm cho Âu Dương Dạ Hàn một liều thuốc nào đó, rồi mới hậm hực trở về phòng. Sáng sớm hắn đã trông thấy một cảnh không nên thấy, nam tử kia vậy mà nói yêu lão đại. Mà vì cứu hắn, lão đại tự mình xông pha trại địch. Nếu không dùng con trai tổng thống giữ lại làm uy hiếp, có thể lão đại sau khi thả vợ con tổng thống đã bị bắn không còn một mảng thịt hoàn hảo rồi.

Nói đến vợ con tổng thống, lão đại đối xử bọn họ khá tốt, chỉ là giam giữ thôi. Nhưng bọn người tổng thống đối với nam tử kia quả thực rất tàn nhẫn. Dù nói hắn là người của Mafia nhưng cũng chỉ là một bác sĩ, hắn vẫn còn nhân hậu lắm. Hắn cũng có chút lo cho thiếu gia nhà tổng thống, sợ rằng lão đại giận cá chém thớt, thì thằng bé ấy thảm rồi.

Nghịch Thiên Truy CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ