Lại một ngày mới như bao ngày, Jeon Jungkook lại tinh thần khủng hoảng đạp xe với tốc độ bàn thờ đến trường.
Đúng hai phút nữa, chuông sẽ kêu báo hiệu giờ vào lớp và bạn học Jeon chỉ mới với được tay chạm tới cổng trường. Chờ bác bảo vệ đưa vé gửi xe, cậu ném luôn chiếc xe cũ kĩ đó vào một xó tường rồi phi vào lớp. Xui thế nào lại phải học trong lớp nằm tít trong dãy nhà xa nhất, biết thế thì lúc trước Jungkook cậu đã không nài nỉ mẹ để được học trường lớn rồi. Nghĩ rằng trường rộng dễ chạy chơi cơ mà sáng nào cũng thành chạy giặc thế này... huhu. Cuộc đời thật khó đoán trước được điều gì mà.
Sau khi thành công trốn được thầy Mông giám thị quen thuộc đó, cậu lẻn vào lớp, cầu mong thằng bạn chó chết hôm nay, một cách thật diệu kì, gặp tai nạn không đến trường.
"Huýt" - Jungkook đột nhiên thấy lạnh sóng lưng, nhìn lên thì thấy Park Jimin đang nở một nụ cười quỷ dị nhìn mình, nhưng...không to mỏ mà báo cô biết mình vào lớp muộn như mọi hôm.
- Thế này là sao nhỉ? Mà thôi kệ, có phúc cứ hưởng đi đã. - Jungkook lẩm bẩm.
Cậu rón rén chân lại gần chỗ ngồi và ngồi phịch xuống. Khoảnh khắc mông vừa chạm ghế, toàn bộ ánh mắt soi mói của tất cả bạn học trong lớp phóng đến.
- Kì lạ thật.... - Cậu ngập ngừng lấy sách vở ra và cố tập trung vào bài học.
Thế là Jeon Jungkook hôm nay thoát được số phận đứng trước cửa lớp như mọi hôm và ngồi an nhàn nghe giảng trong tiết đầu.
___________Giờ chuyển tiết______________
- Mày nổi rồi con ạ!!! - Jungkook đang ngồi gật gà gật gù phía bàn dưới thì Jimin đột nhiên xoay người lại đập lên bàn cậu cái rầm, làm cho cái đầu đang gật lên gật xuống của cậu đập bốp xuống mặt bàn.
- Ồn ào thế?? Để yên tao ngủ ..
- Mày nghe tao nói chút đi, nhất định không thừa đâu!!! Tên tuổi mày giờ đang nổi như cồn ấy!!
- Park Jimin, mày hãy nhìn tao đi! Nhìn mặt tao xem tao có giống như đang quan tâm không? Cái này mới là vấn đề lớn đây này, tao đang vừa đói vừa buồn ngủ. Mày nghỉ tao nên ngủ trước hay nên ăn trước??
- Mày mà biết tình hình bây giờ nghiêm trọng thế nào thì sẽ không nói được câu này đâu.. - Jimin lắc đầu thương cảm cho thằng bạn ngu ngơ của mình.
- Với tao bây giờ chẳng có cái tình hình nào mà nghiêm trọng bằng ăn và ngủ đâu. Bạn tốt à, quyết giùm tao đi!! - Jungkook thống khổ gặm móng tay kêu gào.
- Thôi thì tao dẫn mày đi ăn rồi hẳn nói chuyện! Đi! - Jimin kéo nhanh tay Jungkook ra khỏi lớp.
__________________
Đến căn tin, Jimin chọn nhanh chỗ ngồi bên cạnh người yêu ngầu lòi Min Yoongi.
Trong lúc Jeon Jungkook lao vào dĩa cơm thịt mà ăn như dân tị nạn bị bỏ đói lâu ngày, Park Jimin liền hỏi :
- Rốt cuộc quan hệ giữa mày và Kim Taehyung là thế nào vậy chứ?
- Kim Taehyung? Hừm....đợi tao nhớ.. A, hàng xóm nhà đối diện! - Cậu dừng việc nhai nuốt lại và nhắm mắt lục tìm trong đầu thông tin về vấn đề Jimin vừa đưa ra, sau đó lại cắm mặt xuống bàn tuêps tục thồn thức ăn vào họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Hàng xóm
FanficCậu nhóc họ Jeon 16 tuổi qua một tình huống không mấy bình thường mà làm quen được với anh hàng xóm điển trai họ Kim nhà phía đối diện. Mưa dầm thấm lâu thì chuyện cần đến cũng sẽ đến. :))) P/s : Truyện đang trong quá trình chỉnh sửa lại, có điều g...