C: Cooking

639 60 13
                                    

- Xin chào quý...khách?

Đôi mắt nâu ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt. Hai người bị nhìn, một người thì ngượng ngùng quay mặt đi còn người con lại thì vui vẻ hào hứng vẫy tay, cất cái giọng chẳng mấy nhỏ của mình chào cậu khiến cậu trai Nhật Bản suýt chút nữa là thủng màng nhỉ.

- Buổi tối tốt lành, Kiku!

Kiku ngập ngừng gật đầu chào lại, trong lòng thầm ái ngại khi là tâm điểm của hàng ngàn cặp mặt xung quanh. Ai bảo cậu ta lại lớn tiếng như thế ngay giữa quán như vậy chứ.

- Alfred-san... phiền cậu nhỏ tiếng lại một chút...

- Ồ? À, haha, xin lỗi cậu nhé Kiku, tôi nhỏ miệng lại ngay đây, ahaha.

Nói thế chứ âm lượng của Alfred cũng chẳng giảm được bao nhiêu phần trăm. Kiku cười khổ, gật gật cho qua chuyện. Lúc này thì người bên cạnh cậu chàng tóc màu nắng mới hắng giọng, tiện tay cốc đầu cái tên đang cười hề hề như một tên ngốc.

- Tên này, cậu bảo đây là nhỏ giọng lại ấy hả? Mà bỏ đi, mau vào trong thôi.

- Ui đau! Ê đừng kéo Artie! Tạm biệt cậu nhé Kikuuuu.

Yếu ớt vẫy tay chào tạm biệt, chàng trai người Nhật chỉ ước mình tan biến vào không khí đi cho rồi. Thế quái nào mà mới vào ca làm mà cậu đã bị chú ý đến như thế cơ chứ... Cơ mà, có điều này khiến Kiku không khỏi thắc mắc, một người như Arthur kia, theo như lời phàn nàn của Alfred mọi lần đến đây với cậu thì chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ chịu đi vào mấy quán ăn nhanh như McDonalds cậu đang làm, vậy thì tại sao hôm nay con người ấy lại đến đây nhỉ? Điều này thật là đáng để tò mò đây.

------

3 tiếng trước, tại nhà của Alfred F. Jones.

- Hình như là phải làm như thế này...

- Bỏ cái này vào cái này thì phải....

- Đúng rồi, aha, sẽ mau chóng thành công thôi!

Hàng loạt tiếng động mờ ám vang lên ở căn bếp trong nhà, nơi mà ở đấy có một chàng trai tóc vàng cát đang loay hoay qua lại với cả đống nguyên liệu và những thứ đáng lý là nguyên liệu nằm vương vãi trên sàn nhà. Mặc kệ đống lộn xộn xung quanh, người con trai với đôi mắt xanh lục ấy vẫn chăm chú vào công việc của mình, với chiếc tạp dề đã loang lổ những mảng trắng tối vì đồ bẩn bắn lên.

- Một chút nữa là xong... Cố lên nào Arthur, mày sẽ làm được th- Bùm!

Câu tự động viên bản thân còn chưa kịp kết thúc thì một tiếng động đinh tai nhức óc đã phá nát mọi viễn cảnh hường phấn sau đấy. Cả căn bếp rung chuyển kéo theo sự chấn động của nguyên ngôi nhà và tiếng la thất thanh cùng âm thanh "bịch bịch" của người chủ nhà.

- Artie, có chuyện gì...vậy...

Người đứng nơi ngưỡng cửa á khẩu nhìn hiện trường. Alfred mới từ chỉ ra ngoài được mười phút thôi, chỉ là từ nhà đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút nước ngọt và giờ hãy nhìn đây, nhìn căn bếp của cậu kìa! Chỉ mới có mười phút thôi đó, mười phút lệch mười bốn giây thôi đấy và nơi từng được gọi là bếp đã đi tong. Vì chúa Arthur ạ, liệu anh có thể cho tôi biết tài năng hay sức mạnh nào đã giúp anh có được khả năng hủy hoại đến chừng này!

UsUk/UkUs A-ZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ