Nếu có một trong những từ Alfred ghét nhất trên đời thì đấy chính là từ "mập". Mỗi khi có ai nhắc đến cậu cùng một câu với cái từ đáng ghét đó là y như rằng, con tim (không mấy) bé nhỏ của cậu chàng tóc vàng lại tan nát thêm một ít. Tuy nhiên, trên đời này nào có ai thấu cho tâm hồn mỏng manh của chàng trai trẻ, con người nào đi ngang qua cũng vô tình đến cố tình làm tan vỡ trái tim nhạy cảm của người con trai và trong số những con người "ác độc" ấy, Arthur Kirkland là kẻ chuyên xát muối hơn tất thảy.
- Này tên mập kia, ăn uống bớt phàm phu tục tử cái coi!
Vâng, lại lần nữa đấy, cái giọng giáo điều, khó ưa ấy lại một lần nữa không ngần ngại mà đâm thẳng vào con người nhạy cảm tên Alfred. Trưng ra điệu cười mạnh mẽ nhưng trông vẫn tổn thương sâu sắc, Alfred hướng về phía người vẫn đang nhâm nhi tách trà và chép miệng rõ vẻ không hài lòng nhìn cậu mà thanh trần.
- Aha... tại đói quá nên là tô-
- Đói quái gì, cậu mới ăn xong một cái hotdog trên đường chúng ta đến đây, mới được nửa tiếng.
- ... - Cậu chàng người Mỹ nín họng, biết là không cãi được nữa nên đành hạ giọng mà lầm bầm trong họng. – Nửa tiếng là nhiều lắm rồi...
Arthur thở hắt ra một hơi bất lực. Anh uống nốt ngụm trà cuối cùng rồi từ tốn đứng dậy, rất điềm tĩnh bước thẳng một nước ra khỏi quán ăn, ung dung và không chút ngần ngại như thể chả có tên nào đang ngồi ăn đối diện cùng mình cả. Người còn lại – nhân vật đã tổn thương còn bị bỏ rơi – ngơ ngác giương mắt ếch dõi theo bóng lưng ai đó đang khuất dần đến gần chục phút mới nhận ra tình cảnh "thảm thương" của bản thân. Đôi mắt xanh màu trời rưng rưng nước, Alfred nghĩ nếu không phải là đang ở giữa quán xá thì chắc hẳn cậu đã òa lên khóc nức nở khi bị con người vô tâm kia đối xử "tàn nhẫn" như vậy.
- Arthur!
Khóe môi cong nhẹ lên thành nụ cười đắc ý, người đàn ông Anh quốc xoay nửa người rồi nhướn mày "hửm" một tiếng với kẻ đang ấm ức (nhưng cố giấu) đang tích cực bắn tia nhìn phẫn nộ với trên tay là, nụ cười đắc thắng của anh chàng tóc màu vàng cát có chút xệch xuống, một-ly-nước-ngọt-cỡ-khủng.
Đúng là giang sơn thì dễ đổi mà bản tính thì khó dời, anh lắc đầu ngán ngẩm. Không thèm nói lời nào với chàng trai phía sau, Arthur dứt khoát mở cửa rồi phăng phăng ra bãi đỗ xe, trong đầu hiện lên hàng vạn lời than phiền về tên mập tròn béo ú vừa hay đã kịp phóng vào ghế phụ lái trước khi tiếp tục bị bỏ lại.
- Ơ này, anh bị sao thế hả Arthur mày rậm!?
Anh hùng rộng lượng đến mấy thì cũng sẽ có lúc phải bực bội mà thốt lên mà thôi và hiện tại Alfred đang như thế. Cậu không hiểu cái tên mày chau chặt bên cạnh mình đột dưng bị gì, thường ngày anh ta cũng móc mỉa cậu nhưng có lúc nào bày ra cái vẻ khó chịu, khó ở này. Mặc cho sự bức xúc của cậu, quý ngài mày rậm khó ở vẫn duy trì sự im lặng khó chịu của mình và tiếp tục lái xe.
- Alfred.
Xe thắng "kít" lại một phát đột ngột làm cậu trai xứ cờ hoa chúi thẳng về phía trước, đầu suýt chút nữa là đã bị sưng vài cục. Đôi mắt ngọc lục bảo chiếu thẳng vào cậu, một cái nhìn nghiêm khắc có lẫn tí đáng sợ khiến cho vị anh hùng (tự xưng) bất giác rùng mình sợ hãi.
- Tên mập nhà cậu... - Alfred khẽ nuốt nước bọt. – Từ-nay-sẽ-vào-chế-độ-giảm-cân.
Alfred F. Jones bị bắt giảm cân bởi Arthur Kirkland vốn dĩ là chẳng có gì lạ, ấy nhưng việc ép buộc mãnh liệt đến bây giờ thì quả là rất lạ, lạ một cách đáng sợ và lần nữa, lạ đến mức làm tâm hồn đáng thương, nhạy cảm của tên "ú" tóc vàng bị trọng thương.
- Con lợn này, đi ra chạy bộ ngay.
- Alfred tên béo, bỏ tay ra khỏi đống đồ ăn vặt mau!
- Dậy dậy dậy, đã mập còn nướng, dậy đi tập thể dục!
Mỗi lần cậu chàng rớ tới những nguy cơ gây phát phì là y như rằng người kia sẽ tuôn ra một tràng đả kích thâm độc, đều đều và thậm chí tần số còn tăng. Ngày qua ngày, đả kích chồng lên đả kích, đến cuối cùng "con giun xéo lắm cũng quằn" , sau một tháng Alfred đã vùng lên nổi dậy.
Rầm.
Giậm như muốn đạp nát cái cân, cậu hất mặt đầy sang chảnh sang phía chàng trai đang có chút hoảng hốt trân mắt nhìn cậu. Anh chớp mắt rồi rất nhanh hiểu ra được hàm ý của bộ dạng kênh kiệu, tỏa sáng mù mắt của tên ngốc trước mặt, à, chắc hẳn là đã giảm được cân rồi đây. Quả đúng như Arthur đoán, con số trên cái cân đã giảm xuống một cách đáng kinh ngạc, vừa chuẩn, không quá ôm cũng chẳng phát phì. Anh chàng châu Âu nhướn mày thích thú cùng với một nụ cười hài lòng trên mặt tuy nhiên lời phát ra thì chẳng giống sự hài lòng chút nào.
- Khá lắm lợn con, chí ít thì giờ chú mày cũng đã có thể lặn được rồi đấy, tạm chấp nhận được...
Chí ít thì cũng sẽ không bị người ta gọi là mập nữa.
Có thể lần này con tim bé nhỏ của Alfred lại tan vỡ nhưng đã kịp lành lại khi thấy nụ cười mãn nguyện và tự hào của ai đấy. Mà dẫu cho thế thì từ "mập" vẫn không thể ngưng khiến cho con tim yếu đuối của cậu chàng ngưng tan vỡ được...
BẠN ĐANG ĐỌC
UsUk/UkUs A-Z
FanfictionCác oneshort nhỏ từ A-Z của couple America và England. Disclaimer: Hai anh thuộc sở hữu của Himaruya-sensei, mình chỉ sở hữu cốt truyện.