Mới là ngày nghỉ đầu tiên của mùa hè, mà trong nhà đó có một tên nằm ườn ra trên sàn, luôn miệng than chán.
-Arthur, chán quá đi.
-Artie chán-oái đau.
-Chánnnnnnn.
-Cậu có im ngay không Alfred, biến về nhà cậu mà than, để tôi yên!
Arthur trừng mắt nhìn cái tên than vãn từ sáng đến giờ khiến cho cậu đọc mãi một trang sách mà chưa xong. Sao cậu ta không bay về Mỹ mà chơi mấy thứ video game gì đó đi, lết xác qua đây rồi than chán làm gì. Cậu chàng với mái tóc rối vàng bóp sống mũi, chán nản đưa mắt nhìn thằng ngốc đang lăn lộn trên sàn trước mặt.
-Sao cậu không về mà chơi game đi? Anh đã hỏi ra cái câu mà mình không hiểu nổi từ nãy giờ.
-Ưm, không muốn. Alfred phồng má trả lời.
-Vậy thì đừng có mà than.
-Artie xấu tính!
-Dẹp cậu đi!
Ba mươi phút nữa lại trôi qua trong tiếng rên chán không ngừng của Alfred khiến Arthur như muốn phát điên lên. Anh bực bội gập sách lại, đứng lên đá cho tên kia một phát rõ đau vào mông rồi chống nạnh hỏi:
-Giờ cậu muốn cái gì đây hả!??
-Ouch, cú đó đau đấy Artie.... Alfred xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình.
-Trả lời tôi mau tên ngốc này! Arthur cáu tiết nhéo một bên tai lôi thẳng cậu chàng người Mỹ dậy.
-Ouch ouch ouch, được rồi được rồi, đau quá Artie!
Sau khi đã đứng thẳng dậy, tên nhoi nhoi kia thè lè nhìn khuôn mặt cau có của người bên cạnh, rồi lại lấy hai tay dãn cái đôi lông mày đang đan chặt vào nhau kia mà cười hì hì.
-Nè, đi đâu đó chơi đi Artie.
Một bên lông mày nhướn lên nhìn cậu khó hiểu.
-Công viên giải trí ha, đừng đọc sách nữa Artie. Tôi muốn đi chơi với anh mà anh cứ đọc sách hoài chán lắm, nha Artieeee~~
Alfred trưng ra bộ mặt cún con cùng câu nói đầy tình cảm khiến mặt Arthur bỗng chốc đỏ lên. Hất tay tên người Mỹ trước mặt ra, cậu quay người lại, miệng lầm bầm đủ để cho Alfred nghe.
-Đ-đi thì đi.
Tên kia đứng cười vui sướng như con nít rồi lao lên ôm chầm lấy cậu làm Arthur suýt ngã ngửa.
-Oi, cậu làm trò điên gì thế!?
-Đi nhanh nào Artie, công viên giải trí thẳng tiến!!!!
------------------
Phải nói là lâu lắm rồi Arthur mới đặt chân đến công viên giải trí. Công viên rất rộng, nhiều trò chơi hấp dẫn và đặc biệt đông người. Bên cạnh cậu, Alfred chẳng khác gì một đứa trẻ lên 5, vui vẻ chỉ trỏ đủ mọi thứ, bắt cậu chơi đủ các trò.
-Ahhhhhh!!!!
Alfred hét trong hoảng loạn khi chiếc tàu lao từ trên cao lao xuống với tốc độ kinh người. Arthur ngồi kế bên dựng hết tóc gáy nhưng khuôn mặt lại chẳng bộc lộ tí cảm xúc sợ hãi nào cả.
-Ồ, cậu sợ sao Alfred? Anh chàng mặt tỉnh nhếch mếp cười trước điệu bộ suýt nôn thốc nên tháo ra của tên bên cạnh.
-L-làm gì có, anh hùng không sợ gì cả. Mặc cho cậu chàng chống chế bao nhiêu thì vẫn sợ xanh mặt kia kìa.
Hai người lại bước vào nhà ma. Không còn nói nhiều thì cũng biết Alfred mếu máo bám sát người Arthur như thế nào rồi.
-Thôi đi nào, đấy đâu phải là đồ thật.
-Artie đúng là đồ quái vật máu lạnh mới không sợ.
-Cái đầu cậu ấy!
Arthur hất cái người bám cứng ngắc mình ra rồi bỏ đi làm tên kia hoảng sợ chạy theo la í ới. Anh liếc mắt về phía sau, môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng rồi bỏ đi tiếp. Chậc, lâu lâu thế này cũng hay.
Hai người đi chơi thêm nhiều trò khác. Alfred chơi thắng trò ném tiêu và tặng cho Arthur một con gấu bông to tướng trước khuôn mặt đỏ bừng của anh, nhân tiện hôn nhẹ một cái lên chóp mũi trước sự bất ngờ của Arthur. Tiếng cười khanh khách vang vọng giữa hai người khi anh chàng người Anh xấu hổ chửi rủa cậu nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Không khí giữa hai người trở nên bình yên khi công viên lấp lánh muôn vàn ánh đèn. Alfred lâu lâu loại choàng tay ôm người bên cạnh, không khỏi cảm thấy như đây là một buổi hẹn.
-Của anh nè, Artie. Một cái hamburger được chìa đến trước mặt Arthur kèm theo một ly nước ngọt.
-Là Arthur, cảm ơn. Anh nhận lấy cái hamburger, mặt lộ rõ vẻ không chịu nổi.-Cậu không thể ăn thứ gì dinh dưỡng hơn sao?
-Quanh đây chỉ kiếm được cái này thôi, mấy nhà hàng mắc lắm. Alfred vừa trả lời vừa nhai nhồm nhoàm miếng hamburger trong miệng.
Arthur nhún vai rồi cũng từ tốn ăn cái bánh trong tay. Đôi mắt xanh lục dõi về phía con đường vẫn đầy người qua lại, muôn vàn ánh sáng đủ màu hắt xuống mặt đường. Có tiếng hút nước rột rột kế bên phá đi không gian lãng mạn, Arthur quay đầu nhìn tên ngốc bên cạnh đang thản nhiên uống nước một cách không thể nào....bất lịch sự hơn.
Đang định lên tiếng càm ràm, tên bên cạnh đã lên tiếng trước.
-Nè Artie, như thế này vui hơn nhiều đúng không?
-Hửm? Ý cậu là thế nào?
-Hôm nay anh thấy sao? Alfred quay sang hỏi với đôi mắt đầy chờ đợi.
-Ừ thì...Anh lúng túng gãi đầu.-R-rất vui..
-Ehe~
Và cậu lại bao trùm anh bằng cái ôm của mình.
-N-này!
-Tôi rất mong được đi chơi với anh đấy Artie, coi như đây là một cuộc hẹn nha~
Trước đôi mắt to tròn long lanh đầy nước của Alfred, Arthur không thể làm lạnh từ chối. Anh vùi đầu mình vào con gấu bông to tướng trước mặt, gật đầu khi mang tai đỏ ửng cả lên.
-C-cứ coi là như vậy.
Hửm, có vẻ như là đâu có chán đâu nhỉ, Alfred? Cuộc đi chơi với Artie yêu dấu của cậu không hề chán một chút nào? Chắc chắn là thế rồi, bởi vì là đi với Artie yêu dấu của cậu cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
UsUk/UkUs A-Z
FanfictionCác oneshort nhỏ từ A-Z của couple America và England. Disclaimer: Hai anh thuộc sở hữu của Himaruya-sensei, mình chỉ sở hữu cốt truyện.