Chương 1 : Gặp gỡ

7K 134 32
                                    

" Tiểu thư Kinomoto,  cô muốn đi đâu? Đừng chạy lung tung nữa! " Lão quản gia vất vả giữ cô lại

" Quản gia à!  Ông không cần lo cho cháu đâu,  cháu đi dạo một chút sẽ ngoan ngoãn trở về thôi! Cháu sẽ không nghịch ngợm chạy phá lung tung đâu ạ! " Cô chu mỏ nói

" Nhưng mà tiểu thư , nếu lỡ cô có mệnh hệ gì tôi biết ăn nói thế nào với ông chủ đây? " Lão quản gia có chút lo lắng nói

" Cháu không sao đâu ạ! Cháu biết tự bảo vệ mình mà,  cháu đi nhé! " Dứt lời cô liền co chân chạy đi

Bất quá từ lúc gia đình cô dọn đến nơi này, cô cũng chưa từng đi ra ngoài dạo chơi nên tâm tình có chút buồn chán

" A! Cô ơi,  cẩn thận 1 chút " Cô hoảng hốt chạy lại phía người phụ nữ đang ngã xuống . Vội vàng đỡ bà dựa vào thân thể nhỏ bé của cô , quan tâm hỏi than

"Cô ơi,  cô không sao chứ ạ?  Nếu cô thấy khó chịu thì trở về nhà đi ạ! Cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm " Cô hơi nhăn mặt nói , gương mặt nhỏ nhắn không che giấu được nét bi thương cùng với đau buồn

" Cảm ơn cháu bé ! Cô không sao, ngồi nghỉ một chút sẽ ổn thôi ! " Người phụ nữ yếu ớt mỉm cười , gương mặt nhợt nhạt không che giấu được nét đẹp thanh tú trên khuôn mặt

" Cô à! Nhà cô ở đâu? Hay để cháu đưa cô về nha! " Cô mỉm cười đôi mắt to tròn màu lục anh khẽ híp lại

" Nhà cô ở gần đây thôi,  cô về một mình được rồi không cần phiền cháu bé đâu " Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu cô

" Nhà cháu cũng gần ở đây thôi!  Để cháu đưa cô về nha " Cô hướng ánh mắt mong chờ nhìn bà

" Thôi được rồi,  vậy cô đành phiền cháu vậy! Cô có thể biết tên cháu là gì được không , cháu bé?  "

" Cháu là Sakura Kinomoto,  thưa cô!  " Cô dìu bà đứng dậy khẽ trả lời

" Tên cháu thật đẹp! " Người phụ nữ khen ngợi

" Vâng,  là mẹ cháu đã đặt tên đó cho cháu " Cô mỉm cười nhưng ánh mắt lại chứa tia u buồn,  cô đơn

" Cô xin lỗi , Sakura đừng nghĩ ngợi nhiều quá , sau này con cứ kêu cô là cô Li " Bà làm sao có thể không nhìn ra nét u buồn trong đôi mắt cô bé chứ? Bà là người từng trải nên đối với chuyện này ít nhiều cũng hiểu. Một cô bé đáng yêu như vậy nhưng hẳn là đã trải qua những chuyện đau buồn trong quá khứ ! Bà đau lòng khẽ xoa đầu an ủi cô bé

"  Vâng!  Cháu không sao đâu ạ ! Cô à,  cháu có thể thường xuyên đến nhà cô chơi được không ạ? " Bởi vì cô mất mẹ từ lúc còn bé nên cô khao khát hơi thở ấm áp và nét dịu dàng của người phụ nữ trước mắt

" Nếu cháu không phiền thì lúc nào cũng có thể đến nhà cô,  cô luôn hoan nghênh cháu...có điều nhà cô không được tốt cho lắm " Bà rất vui khi nghe cô nói vậy,  nhưng mà nghĩ lại ngôi nhà nhỏ bé của mình lại có chút do dự

" Không sao đâu ạ! Nhà cháu cũng không được tốt lắm! " Cô trả lời có chút mất tự nhiên

" Được ! Nhà cô cũng chỉ có cô và con trai cô , cháu cứ xem như đó là nhà của mình!  " Dứt lời cả 2 cũng đã đứng trước một ngôi nhà nhỏ khá cũ kĩ

Tình yêu của Tổng Tài Tàn Ác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ