Chương 4

1.7K 94 15
                                    

" Sakura con đến đó à? Vào trong đi, Syaoran đang đợi con đấy " Bà Li hiền từ xoa đầu tôi dịu dàng nói

" Vâng , con chào cô! " Cô lủi thủi bước vào trong, cũng đã một tuần cô được Li Syaoran dạy kèm, hắn thật sự rất giỏi, giảng dạy cô một chút cô liền có thể hiểu ngay , nhưng mà hắn lại quá nghiêm túc khiến cô mỗi lần học đều cảm thấy có nguyên một tảng đá to đè lên vai, cảm giác vô cùng nặng nề!

" Chào thầy Li! " Cô nhăn răng cười

" Em đến trễ 10 phút còn không biết hối cãi mà trêu chọc tôi? " Hắn trừng mắt nhìn cô , lúc đầu nghe cô gọi là thầy hắn có phần tức giận , nhưng giờ cũng đã có thể kìm nén.

" Em xin lỗi...chỉ là vì.... " Cô cúi thấp đầu, bộ dáng vô cùng biết nhận lỗi.

" Sách giáo khoa trang 147 " Hắn vất vả nhịn cười , qua một tuần hắn cũng biết được con người cô có bao nhiêu là mặt dày, có bao nhiêu là cứng đầu! Mẹ hắn chỉ mời cô ăn cơm một lần, những ngày tiếp theo cô đều mặt dày mà ở lại ăn chực . Mỗi lần đến trễ cô đều bao biệt mọi lý do để cho bản thân mình thoát tội danh đến trễ , hắn cũng chỉ làm lơ những hành vi của cô.

" Syaoran , hôm nay có thể nghỉ sớm một chút được không? " Cô nhỏ giọng nói, đối với con người lạnh lùng này cô đơn nhiên luôn yếu thế.

" Không !" Một chữ ' không ' đơn giản lại khiến cô có cảm giác bị một ráo nước lạnh tạt vào mặt.

" Tại sao vậy! " Cô không biết sợ mà hỏi.

" Muốn vào trường Tomoeda thì không nên lười biếng! Muốn xin người khác thì nên cư xử lịch sự" Hắn chậm rãi trả lời, từ lúc quen cô hắn thừa nhận hắn nói nhiều hơn.

" Em không có...chỉ một bữa thôi , có được không thầy Li? " Cô nũng nịu nói.

" Không được! Em còn cố ý kéo dài thời gian thì... " Hắn nói.

Chưa đợi hắn nói hết thì cô đã vội cướp lời " Chúng ta nhanh chóng học thôi, trang 147 phải không ạ! "

Sau khi thoải mái ' bung lụa ' trong những ngày tết thì những học sinh lớp chín lại bắt đầu đau đầu để chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp ! Hoàn thành xong
chương trình học lớp chín,  bọn họ còn phải trang bị vũ khí để một mất một còn với kì thi tuyển sinh tàn ác

Hầu như tất cả mọi người đều rất phấn đấu để có thể được vào trường mình mong muốn! Nhưng cũng không mấy ai dám can đam lựa chọn vào Tomoeda...

Ngoại trừ buổi sáng ở trên lớp với buổi tối học bổ túc ở trường , thời gian còn lại cô đều cắm trại ở nhà hắn

Cô với hắn quen nhau cũng đã một thời gian,  đơn nhiên sẽ khác hẳn với lần đầu tiên gặp gỡ . Cô bây giờ cũng không còn sợ hắn như trước kia , thay vào đó là lớn mật hơn nhiều . Thỉnh thoảng thì gọi ' thầy ' để trêu chọc hắn , còn thường ngày thì cô gọi thẳng tên hắn , hắn đối với cách gọi của cô cũng không có khó chịu

Dường như cô đã trở thành một thành phần không thể thiếu không cuộc sống của hắn rồi!

Có một lần cô ham chơi nên không đến chỗ hắn học , hại hắn cả ngày lo lắng cho cô.  Kết quả khi biết được nguyên nhân hắn đã không nhìn mặt cô trong một thời gian dài . Sau khi Trải qua lần sống chết đó cô cũng không dám tái phạm nữa.  Thường ngày hắn đã lãnh đạm , khi giận cô lại càng đáng sợ hơn , cứ như trong mắt hắn không có cô vậy...cảm giác đó có chút hụt hẫng

" Syaoran! Nếu em vào được Tomoeda thì thế nào? " Ôn bài xong, cô ngẩng đầu lên hỏi hắn

" Chúc mừng!  " Hắn đang đọc sách nghe cô hỏi cũng không buồn ngẩng đầu lên trả lời

" Không phải...anh phải làm cái gì đó cho em chứ ! Như là khen thưởng em đỗ ấy " Cô phụng phịu nói

" Tiểu thư Kinomoto,  nếu tôi có tiền thì đã không dạy cô rồi! " Hắn thờ ơ trả lời

" Ý em không phải thế! Em chỉ muốn anh đi chơi cùng em thôi! Có được không thầy ạ?  "

" Tôi không rảnh! " Hắn nói

" hức hức hức...nếu không muốn cùng em đi chung thì thầy cứ nói , thầy không cần phải biện hộ đầy những lý do như thế! " Dáng vẻ của cô muốn bao nhiêu uỷ khuất liền có bấy nhiêu

" Một chiêu không nên xài đến hai lần! " Hắn không buồn quan tâm đến

" Chào thầy,  em về !" Thẹn quá hoá giận cô tức giận bỏ về

" Không tiễn " Chính là không muốn cho người ta mặt mũi

Cô tức giận đùng đùng bỏ về nhà , mặc dù đã biết trước kết quả sẽ như vậy nhưng nghe từ miệng hắn từ chối , cô cảm thấy điên tiết vô cùng

Chết tiệt , bản tiểu thư sẽ không thèm để ý đến anh nữa

Mấy ngày tiếp sau đó cô cũng đền nhà hắn học bình thường nhưng mà thái độ trở nên xa cách rõ rệt , đến mẹ hắn cũng nhìn ra cô đang giận dỗi hắn

" Sakura con sao vậy? Syaoran trêu chọc con sao? " Bà mỉm cười vuốt mái tóc cô

" Con không có quen người nào tên Syaoran hết ạ! " Vừa nói cô vừa liếc mắt nhìn hắn , đúng lúc hắn lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cô , hai ánh mắt chạm nhau khiến cô chột dạ quay mặt đi chỗ khác

Trong lúc ôn tập nếu như thật sự không cần thiết thì cô cũng sẽ không lên tiếng . Thái độ hờ hững của cô đối với hắn càng ngày càng đậm , khiến hắn chỉ hận không thể bóp chết cô gái cứng đầu trước mắt, dù là trong lòng khó chịu không vui nhưng ngoài mặt hắn vẫn luôn tỏ ra thờ ơ lãnh đạm....lại khiến ai kia điên tiết

------------------------------------------
sakurakinomito


Tình yêu của Tổng Tài Tàn Ác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ