Chương 13 : Vì sao ?

1.6K 89 51
                                    

" Xin lỗi...7 năm trước là bởi vì bác sĩ chuẩn đoán bệnh mẹ anh không có phương pháp điều trị , sự chết sống của bà chỉ còn là thời gian...anh là con phải có trách nhiệm chăm sóc ở bên cạnh bà trong những lúc như vậy . Khi đó mọi chuyện quá đột ngột như một đả kích đối với anh , anh không đủ tỉnh táo để nghĩ đến những chuyện khác...đến khi bệnh mẹ đã dần được khống chế thì công ty lại xảy ra chuyện...những năm qua anh vừa chăm sóc mẹ vừa theo dõi tình hình của công ty...Sakura anh xin lỗi..là anh đã làm em tổn thương... "

Mỗi tiếng nói của Kiyoshi Manjo quấy nhiễu lấy tâm trí cô , cô phiền muộn thở dài...

Hôm nay là cuối tuần , bởi vì tâm trạng có chút khó chịu nên cô quyết định đi dạo một chút

Bên ngoài trời rất đẹp , khiến cho cô thoải mái không ít . Đã rất lâu rồi cô không có dạo phố , phần lớn thời gian đều dồn vào việc học hoặc tự nhốt bản thân ở nhà . Cảm giác như trong suốt một thời gian dài qua cô đã bỏ lại sau lưng quá nhiều thứ quý giá rồi . Ngẫm nghĩ lại thật có chút không đáng...

Quay lưng nhìn lại thành như cô đã quá lạm dụng " hồi tưởng " đi ? Quá khứ là để hồi tưởng lại, sau đó chúng ta sẽ so sánh quá khứ với hiện tại mục đích để chúng ta trân quý hiện tại . Những thứ đã mất không cách nào trở lại được nữa , đều có thể làm chính là nắm giữ hiện tại , trân trọng hiện tại . Thế mà cô cứ mãi đau lòng vì quá khứ ...

Con người chính là như vậy ! Luôn chỉ biết luyến tiếc hai từ " quá khứ " . Mặc dù bản thân có thể làm điều gì đó tốt hơn cho hiện tại ? Đến một lúc nào đó sẽ nhận thức được bản thân đã bỏ lại quá nhiều thứ tốt đẹp , rồi lại hối tiếc , lại đau lòng....

Một ví dụ đơn giản để chứng minh chính là...Bạn có một tình yêu đẹp ở quá khứ , bạn mãi vẫn không quên được người chiếm lấy trái tim bạn , bạn nghĩ nếu không phải người đó thì sẽ chẳng có ai thật sự cần bạn . Đến khi có một người tốt hơn xuất hiện trước mặt bạn , làm rất nhiều thứ cho bạn nhưng bạn lại không nhìn thấy được , bởi vì trong mắt bạn chỉ có quá khứ tốt đẹp kia...Đến khi bạn chịu quay đầu nhìn lại thì chỉ còn là hối tiếc...

Sakura Kinomoto thở dài , cô không muốn sống trong quá khứ nữa , cô không muốn cô là người đau khổ . Cô muốn bản thân sống thật hạnh phúc , bản thân phải thật nổi bật để khi gặp lại...cô có thể hất mặt kiêu ngạo nói Cô sống rất tốt

" Mày có biết chiếc váy này bao nhiêu không hả ? Con người ti tiện như mày có đền nổi không ? Còn dám làm bẩn chiếc váy của tao ? Có phải mày cố ý ?"

" Tớ xin lỗi , tớ xin lỗi , xin lỗi cậu ! thật sự xin lỗi . Tớ..tớ sẽ lau sạch giúp cậu , cậu đừng tức giận...." Cô gái nhỏ nhắn yếu ớt cầm lấy khăn tay lau vết bẩn trên chiếc váy đắt tiền

" Mày cút , chiếc váy đắt như vậy loại người ti tiện như mày có tư cách đụng vào sao ? " Cô gái kia hung hăng đẩy ngã đối phương

" Cậu làm gì vậy ? " Sakura khó chịu lên tiếng , nhanh chóng chạy lại đỡ bạn học

" Sakura Kinomoto , liên quan tới cô sao ? "

" Cậu ấy là bạn học cùng lớp với tôi ! Tôi nói này , Nhà cậu không phải rất giàu sao hả ? Chỉ là một chiếc váy chẳng lẽ baba cậu không bỏ tiền mua nổi a~? Hơn nữa nếu cậu đã dám mặc nó ra đường thì nên nghĩ đến điều xấu nhất chứ hả ? Được rồi , cũng chỉ là một vết bẩn thôi, giặt một chút là được chứ gì ? Đây , 50 tệ tiền nước , tiền bột giặt, tiền phí giặt nhé ! Tiền thừa cho cậu luôn đấy " Cô mỉm cười dịu dàng nói

" Sakura Kinomoto , cô dám đối đầu với tôi ? "

" Cái gì mà đối đầu chứ ? Khó nghe chết được , không phải là tôi đang trả tiền giúp bạn học thôi sao ? "

" Cô !! " Đối phương tức giận không nói được lời nào

" Tiểu thư Kinomoto thật có lòng  . Nhưng mà...cũng chỉ là một chiếc váy , tôi đủ điều kiện mua cho cô ấy " một người đàn ông từ chiếc xe đắt tiền bước ra , đi đến bên cô gái kia

Sakura Kinomoto biến sắc , cô không đủ can đảm nhìn chủ của giọng nói đó . Cô đã từng nghĩ ra rất nhiều trường hợp bọn họ gặp nhau , nhưng lại không nghĩ đến lại gặp nhau ở tình cảnh thế này . Dường như cô gái vừa lớn giọng bảo vệ bạn với cô gái rụt cổ này là không phải một người....

" Anh Syaoran~~~ tại sao bây giờ anh mới đến hả ? Em bị người ta ức hiếp a~ Anh nhất định phải giúp em đòi lại công bằng...." Cô nũng nịu nắm lấy tay người đàn ông đó

Vì sao chứ ? vì sao anh lại xuất hiện ngay khi cô vừa muốn từ bỏ chứ ? Vì sao bọn họ lại gặp nhau ở tình cảnh thế này ? Vì sao cô lại trở nên yếu ớt rụt cổ như vậy ? Vì sao thượng đế lại không giúp cô ? Vì sao anh ta lại hạnh phúc như vậy ? Cô không cam...



____________________________________

Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi mọi người xin lỗi rất nhiều , thật lòng xin lỗi , vô cùng xin lỗi , chân thành xin lỗi , xin lỗi xin lỗi , thật xin lỗi , tôi xin lỗi , xin lỗi xin lỗi a~~~~ Đã đợi mọi người chờ đợi huhuhuhu rất xin lỗi luôn , thật có lỗi a~~~~~

Chương này thật.......xin lỗi , thành như đã làm mọi người thất vọng , xin lỗi xin lỗi xin lỗi nhiều . Mọi người không vừa ý thì cứ mắng chửi ta....xin lỗi xin lỗi

Tình yêu của Tổng Tài Tàn Ác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ