Chương 27 : Cảm ơn anh

1.6K 90 15
                                    

Ngày hôm sau ,  Li Syaoran vào bếp làm bữa sáng .  Tối hôm qua ,  hắn trằn trọc suy nghĩ chuyện giữa hai người họ .  Dù thế nào trước đây hắn cũng đã làm tổn thương cô ,  không thể nào ngày một ngày hai đối tốt với cô là xem như trước kia chưa từng xảy ra chuyện gì !  Hôm nay hắn không nên cư xử lạnh nhạt với cô như vậy...

Li Syaoran làm bữa sáng xong ,  đợi cô một lúc cũng không thấy cô rời phòng .  Nghĩ là hôm qua có lẽ cô đi nhiều cho nên mệt mỏi đến bây giờ mới chưa thức

Thức ăn được hâm nóng 2 lần rồi mà vẫn chưa thấy cô thức .  Li Syaoran bắt đầu sốt ruột ,  bước nhanh đến phòng cô ,  mở cửa vào thì thấy cô đang ngất dưới sàn lạnh ,  gương mặt trắng bệch đến dọa người ,  cơ thể cô thì lạnh cống

Li Syaoran khẩn trương bế cô lên giường ,  vừa gọi điện thoại vừa đắp chăn cho cô

Người ở đầu dây bên kia " Alo ,  Li Syaoran cậu gọi mình có việc gì ?  "

" Mau đến nhà mình " Dứt lời hắn ngắt máy

Tiếp sau đó ,  Li Syaoran đi vào bếp đun nước nóng rồi dùng khăn lau mặt giúp cô

Người đã đến ,  hắn không vòng vo trực tiếp kéo vị bác sĩ kia đến phòng cô

" Cô ấy thế nào ?  "

" Chưa chết được ,  nhưng mà cơ thể vẫn còn rất yếu do không ăn uống lại thêm bị nhiễm lạnh .  Cần phải nghỉ ngơi nhiều ,  ăn nhiều thức ăn cung cấp dinh dưỡng và nghiêm cấm chuyện.....thê phòng " Vị bác sĩ điềm đạm nói

" Tớ sẽ kêu người mang thuốc đến cho cậu "

" Xong rồi ?  " Li Syaoran nhướng mày hỏi

" Xong rồi " Vị bác sĩ kia cười cười trừ lời

" Cút đi "

" Cậu !  Đồ vong ơn , mình chữa bệnh không tính phí cậu không biết ơn lại còn đối xử với ân nhân của mình thế đấy sao ?  " Vị bác sĩ kia làm ra vẻ đáng thuơng vô cùng

" Cậu muốn lấy ?  "

" Không... Tớ về đây " Vị bác sĩ nào đó nháy mắt với Li Syaoran

Li Syaoran đi lại phía giường ,  ngồi bên cạnh cô ,  bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ,  khẽ đưa lên môi hôn

Lần này hắn thật sự đã sai , hiện tại bên cạnh cô không có một ai. Vốn dĩ đã rất đáng thương ,  hắn thế nào lại còn lạnh nhạt với cô...

Sakura Kinomoto khó chịu muốn trở người tìm một tư thế thoải mái hơn nhưng tay lại bị Li Syaoran nắm chặt lấy ,  khiến cô bị đau ,  sau đó thì mơ màng tỉnh dậy

Mí mắt nặng trĩu như có một tảng đá to đè nặng lên ,  khó khăn lắm cô mới trút tảng đá nặng đó xuống ,  tiếp theo là mắt nhìn mắt..

" Em đã tỉnh ?  Trong người như thế nào ?  Em muốn đi đâu...bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi rất nhiều như vậy mới nhanh có thể hồi phục  " Li Syaoran nói

" Tôi muốn đi vệ sinh !  " Cô nhìn hắn chằm chằm chậm rãi trả lời

" À..Em đi đi ,  có cần anh giúp không ?  " Hắn lúng túng trả lời

" Không cần " Cô bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh

Lúc đi ra ,  cô thấy Li Syaoran đang thất thần như một tên ngốc ,  khóe môi bất giác nhếch lên

" Nghĩ gì vậy ?  " Cô tiến lại phía hắn hỏi

" Nghĩ đến em !  " Dứt lời nắm lấy cổ tay cô ,  đặt cô ngồi lên đùi hắn

" Làm gì vậy ?  "

" Sakura ,  anh xin lỗi !  Đã khiến em tổn thương rồi " Hắn ôm chặt lấy người cô ,  ép sát mặt cô vào lòng ngực hắn

" Cô gái đó...là Li phu nhân tương lai sao ?  " Cô không giãy giụa,  nằm yên trong lòng ngực hắn ,  nghe nhịp tim hắn

" Em nói ai ?  " Li Syaoran cau mày hỏi

" Không biết ,  hôm qua anh cùng cô ấy ăn ở một nhà hàng Pháp gần Li thị"

" Em ấy là em gái của bạn anh , vừa về nước nên muốn mời anh dùng cơm .  Thế nào ? em ghen sao ?  " Li Syaoran thích thú nhìn cô hỏi

" Không có ,  cô ấy rất đẹp " Cô xấu hổ trả lời

" Được rồi !  Em mau nằm xuống nghỉ ngơi ,  khi nào đồ ăn nấu xong anh sẽ đánh thức em " Li Syaoran bế cô đặt lên giường ,  rồi dịu dàng dùng chăn đắp lên người cô

" Sau này đừng làm loại chuyện ngu ngốc như vậy nữa ?  Anh không cho phép !  " Nói rồi ,  Li Syaoran hôn nhẹ lên trán cô ,  sau đó rời đi

" Li Syaoran !  " Cô vội kêu

" Có chuyện gì ?  Em thấy không thoải mái chỗ nào ?  "

" Không có ,  chỉ là muốn cảm ơn anh... Cảm ơn anh !  "




Tình yêu của Tổng Tài Tàn Ác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ