Kiyoshi đã tìm giúp cô một căn hộ tốt , đáng tiếc với số tiền cô hiện có thật sự không thể ở trong căn hộ này . Cô đành khéo léo tìm một lý do từ chối sự giúp đỡ của Kiyoshi
Lại tiếp tục đi tìm căn hộ khác
Đang đi thì điện thoại cô đổ chuông , trên màn hình hiện tên " Tomoyo "
" Alo..." Cô chưa kịp nói hết thì người ở đầu dây bên kia đã cướp lời
" Sakura , đã xảy ra chuyện gì vậy ? Tớ chỉ nghỉ học mấy ngày vì sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy ? Sao cậu không nói với tớ chứ ? Cậu có xem tớ là bạn thân hay không hả ? " Tomoyo sốt ruột nói
" Cậu đang bệnh mà , tớ không muốn cậu thêm lo lắng ! Chẳng phải bây giờ cậu đã biết rồi sao, với lại tớ cũng không sao mà...Chẳng qua là tự lập trước dự định thôi , cậu cũng đừng lo lắng quá " Cô cố gượng cười , cô rất quý cô bạn này thế nên không muốn vì chuyện của mình mà phải khiến đối phương lo lắng
" Tớ không phải con nít , cậu đừng nghĩ tìm bừa vài câu là có thể che mắt tớ . Bác Kinomoto không sao chứ ? Nhà cậu có dự định gì không ? Còn có cả cái Li thị kia ăn no dửng mỡ không có chuyện gì làm nên đóng vai kẻ ác . Đúng là đồ khốn ! " Tomoyo ở đầu dây bên kia dường như rất tức giận
" Baba tớ không sao , ông ấy và anh hai đã qua Mỹ làm việc rồi . Trước khi đi ông ấy còn chu đáo sắp xếp cho tớ chuyển đến nhà Kiyoshi Manjo nữa " Cô nói bằng giọng chua chát
" Vậy thì tốt rồi , nếu anh ta dám khi dễ hay ức hiếp cậu thì cậu không cần nhìn sắc mặt anh ta . Cứ trực tiếp chuyển đến nhà tớ ở đi ! Dù sao thì ở nhà tớ , tớ cũng tiện chăm sóc cậu hơn . Cậu ở nhà người khác tớ không yên tâm tí nào " Tomoyo phụng phịu nói
" Lời này không giống cậu nói chút nào , không phải anh ta là bạch mã hoàng tử cực phẩm của cậu sao ? Sao mà bây giờ lại thành kẻ xấu xa hay ức hiếp người rồi hả ? " Cô trêu chọc nói
" Gì chứ , bạch mã hoàng tử thì sao chứ nếu đã ức hiếp cậu thì đều là kẻ xấu xa cả . Tớ không phải loại người mê trai bỏ bạn đâu "
" Oa , cậu làm tớ cảm động quá . Xin lỗi cậu , trước đây tớ đã nghĩ xấu cậu rồi . Tớ không nên ở sau lưng cậu nói cậu là đồ xấu xa , mê trai bỏ bạn hu hu hu..."
" Đồ chết tiệt , cậu dám sau lưng mắng bà à ? "
" Quá khứ rồi , quá khứ rồi..."
Tắt điện thoại , bộ dạng vui vẻ của cô lại nhanh chóng thay đổi
Cô tìm nhà cả một ngày cuối cùng cũng tìm được một căn hộ vừa lòng . Điều kiện không tồi , giá thuê cũng không quá cao
Thu dọn đồ đạc xong , cô nhanh chóng chui vào trong chăn . Tìm nhà thật mất sức...ngày mai sẽ đến tìm việc làm thêm
Ngày hôm sau , cô thay một bộ đồ gọn gàng sạch sẽ bắt đầu đi xin việc
Cũng không biết vì sao không ai chịu nhận cô mặc dù họ treo bảng tuyển nhân viên
Cô đi gần mười mấy nơi mà không có nơi nào chịu thuê cô . Đứng trước cửa hàng quần áo cô bước vào xin việc
" Xin chào , con là Sakura Kinomoto " Cô lịch sự chào hỏi
" Cháu cần gì sao ? " Chủ cửa hàng hỏi
" Con đến để xin việc ạ "
" Xin lỗi cháu , cửa hàng cô không thể nhận cháu được " Bà chủ nuối tiếc lắc đầu
" Tại sao ạ ? Hôm nay con đã xin việc ở rất nhiều chỗ nhưng không ai nhận con cả , cô có thể nói cho con biết lý do được không ạ ? " Cô cúi đầu nói
" Cháu đã đắt tội với ai có phải không ? Hôm qua có người đến cửa hàng bảo ta không được nhận cô gái tên Sakura Kinomoto . Ta xin lỗi , ta rất thích cháu nhưng mà họ đe dọa sẽ đóng cửa cửa hàng ta "
" Cháu biết rồi , cháu cảm ơn cô ! " Nói rồi cô quay người đi
Cô không thể giả vờ được nữa , cô không thể xem như không có chuyện gì được nữa . Li Syaoran anh là đồ khốn !
Cô đi đến Li thị , tưởng chừng sẽ rất khó để gặp được hắn . Nhưng không ngờ hắn đã bảo người chờ sẵn rồi . Thì ra chính hắn đã giăng bẫy để cô nhảy vào
Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc , cô có chút do dự . Cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã dễ dàng mắc bẫy của hắn
" Li Syaoran ! " Cô bước vào trong , nhìn thấy hắn đang nhàn hạ ngắm nhìn ly rượu ở trong tay
" Tiểu thư Kinomoto , cô tìm tôi là có chuyện gì sao ? " Li Syaoran không nhìn cô , đôi mắt hổ phách vẫn dán chặt vào ly rượu trên tay
" Anh muốn cái gì ? Vì sao lại không tha cho tôi hả ? Li Syaoran , sao con người của anh lại hẹp hòi như vậy chứ ? Tâm huyết cả đời của baba tôi đã bị anh thoáng chốc đã phá nát . Gia đình tôi vốn đang vui vẻ lại bị anh dẫm đạp . Cuộc sống của tôi đang rất tốt lại bị anh xáo trộn . Hiện tại , anh còn muốn diệt luôn con đường sinh tồn của tôi ? Đến bao giờ thì anh mới cam tâm đây hả ? Tôi đã làm gì đắc tội với anh nào ? Tôi đã làm sai cái gì chứ ? Khi trước , là anh đã bảo tôi cút . Tôi cũng đã ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà cút rồi... Bây giờ thì anh muốn trả thù cái gì ? Anh lấy tư cách gì mà trả thù tôi chứ ? " Cô mím chặt môi , cố gắng giữ cho nước mắt không rơi xuống , cố gắng không để cho bản thân yếu đuối trước mặt hắn
" Thế cô lấy tư cách gì để hỏi tôi ? Tôi phải có nghĩa vụ trả lời tất cả các câu hỏi của cô sao ? Tiểu thư Kinomoto , tôi nghĩ cô biết khái niệm kẻ có tiền là vua chứ ? Tôi chính là muốn cô sống không tốt đấy ! Thậm chí , tôi còn muốn baba cô chết nữa " Li Syaoran đi về phía cô , mạnh mẽ bóp lấy cằm của cô . Ép cô nhìn thẳng vào mắt của hắn
" Không được , anh không có quyền làm hại baba tôi . Tôi cũng không cho phép anh làm hại ông ấy ! Li Syaoran , nể tình trước đây chúng ta đã từng quen biết...tôi xin anh , đừng gây khó dễ cho gia đình tôi nữa . Tôi đã sống không tốt rồi , tôi thật sự sống không tốt rồi , xin anh... " Cô nắm lấy tay hắn , miệng không ngừng cầu xin
" Thật không ? Tôi lại thấy cô sống rất tốt " Hắn nhếch môi nói
" Không phải , tôi đã từ lâu sống không tốt rồi . Đã hai năm rồi...tôi sống không tốt..." Cô cúi thấp đầu , trốn tránh ánh mắt của hắn
Bàn tay hung hăng bóp lấy cằm cô , từ từ thả lỏng ra...
" Thì ra cô thiếu tôi nên sống không tốt sao ? " Hắn nhìn chằm chằm cô hỏi
" Làm thế nào thì anh mới chịu tha cho tôi đây ? Tôi mệt rồi , không thể tiếp tục cùng anh đùa giỡn nữa "
" Mẹ tôi rất nhớ cô , bà ấy muốn gặp cô ! " Li Syaoran chậm rãi nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
![](https://img.wattpad.com/cover/97329883-288-k154735.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu của Tổng Tài Tàn Ác
Fiksi PenggemarCô và hắn là một đôi thanh mai trúc mã nhưng vì một số nguyên nhân và biến cố nên cô đối với hắn dần trở nên bài xích, cũng dần sợ hãi hắn! Hắn đối với cô lại càng yêu thương và trân quý , chỉ hận không thể dâng tặng cả thế giới cho cô. Nhưng mà h...