Ngày hôm sau , đến trưa cả hai vẫn chưa rời giường
Cô cảm thấy toàn thân mỏi nhừ , vùng kín đau nhức khó chịu , mí mắt nặng trĩu dính chặt lại hoàn toàn không có cách nào để mở mắt ra
Li Syaoran lại khá thoải mái , một cổ ngọt ngào dâng lên nhưng trong cảm giác vui sướng đó nó pha chút bất an . Hắn sợ khi đối mặt với cô , cô sẽ không nhìn mặt hắn nữa sẽ lại lạnh lùng ghê tởm hắn . Khó khăn lắm cả hai mới tiếp nhận nhau , lại bởi một phút cầm thú cũng hắn mà phá hủy mất ?
Li Syaoran không biết nên đối mặt thế nào trước những phản ứng của cô , hắn đã chọn biện pháp an toàn đó là giả vờ ngủ say
Sakura Kinomoyo thức dậy là lúc xế chiều , cơ thể cũng đã bớt đau nhức khó chịu hơn . Những chuyện tối qua từng chi tiết nhỏ cô đều nhớ hết cả , cô cũng không có hối hận khi đã để cho xảy ra chuyện như vậy
Khẽ quay người nhìn người đàn ông bên cạnh , nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp . Ngũ quan anh tuấn , đôi mắt lạnh lùng đã khép chặt lại khiến cho gương mặt vốn lạnh lùng của hắn trở nên dịu dàng đẹp đẽ hơn . Cô nhích người về phía hắn , đặt nụ hôn nhẹ lên gò má hắn sau đó nửa người trên thân mật tiếp xúc với cơ thể hắn
Li Syaoran có chút bất ngờ , không nghĩ tới tình huống này sẽ xảy ra . Hắn khẽ cử động thân thể , kéo thân thể lại gần hắn hơn
" Xin lỗi em..." Li Syaoran vùi đầu vào cổ cô , thấp giọng nói" Sao phải xin lỗi , đây vốn là việc em nên làm mà..." Cô mỉm cười , nụ cười rất đẹp
" Được rồi , em có thấy không thoải mái chỗ nào không ? " Li Syaoran quan tâm hỏi cô
" Không ạ "
" Không sao là tốt rồi ! " Hắn dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần của cô
" Syaoran.." Cô khẽ gọi
" Có chuyện gì ? "
" Nếu hôm nay anh không bận , vậy chúng ta đến thăm cô Li nhé ? Vốn dĩ em có rất nhiều chuyện muốn nói với cô Li..."
" Được , em thay đồ đi . sau đó chúng ta cùng đến nhà mẹ anh " Li Syaoran xoa đầu cô nói
Chiếc xe đắt tiền đổ trước ngôi nhà nhỏ , khá đơn giản
Hai người họ một người đi trước một người theo sau . Cô vẫn giống như hồi trước thích đi phía sau hắn , ngắm nhìn tấm lưng to lớn , rắn chắc của hắn . Thỉnh thoảng ngắm nhìn đến thất thần , không chú ý đến người phía trước đã dừng lại từ lúc nào , cứ thế mà khuôn mặt xinh đẹp va mạnh vào tấm lưng rắn chắc của người nào đó...quả thật là rất rắn chắc !
" Sakura Kinomoto , em đi đứng thế nào vậy ? " Hắn trách cứ vô
" Li Syaoran , anh dừng lại vì sao không nói với em ? " Cô cũng không chịu thua , chất vấn hắn
" Em bao nhiêu tuổi rồi , còn đợi anh phải nhắc nhở em ? " Hắn nói
" Anh bao nhiêu tuổi rồi ? Lại còn so đo tính toán với em , anh không thể nhường nhịn em một chút sao ? " Cô chu mỏ trả lời
Bà Li từ trong bếp bước ra , nhìn hai người họ cứ như trẻ con mà gây gổ với nhau , bà không nhịn được bật cười . Không chịu nổi tính trẻ con của hai người , bà đành lên tiếng can ngăn
" Được rồi , hai đứa đừng cãi nhau nữa ! Xem xem mình bao nhiêu tuổi rồi kìa , đâu phải như còn bé động một chút lại cãi nhau chứ ? Hai đứa chẳng khác gì lúc trước , chẳng ai chịu ngượng ai cả . Toàn để bà già này phải lên tiếng thì mới chịu ngừng lại ! Nếu sau này tôi không còn , thì có phải hai anh chị định cãi nhau mãi ?" bà Li giả vờ nghiêm giọng trách cứ" Cô Li , con xin lỗi ! Sau này con sẽ nhường nhịn anh ấy "
" Mẹ , con xin lỗi ! Sau này con sẽ không so đo tính toán với cô ấy "
Cả hai đồng thanh nói
Bà Li nghe xong liền bật cười
" Hai đứa trẻ này , bao giờ mới để bà già này hết lo lắng đây ? "" Mẹ à ! Chúng con sẽ không như vậy nữa "
" Được rồi . Syaoran nhà ta hết đồ ăn rồi , con đi siêu thị mua một ít đồ , mẹ muốn nấu vài món cho Sakura dùng ! "
" Vâng ! " Li Syaoran nói
Đợi Li Syaoran rời khỏi nhà , bà Li mới nắm tay Sakura dịu dàng nói
" Sakura , ta biết con và nó có chuyện giấu ta . Ta biết , con không nói ra vì không muốn ta phải lo lắng , ta cũng không ép con nói . Nhưng mà dù sao thì đó cũng đã là quá khứ...con có thể đừng ghét bỏ nó được không ? Mặc dù , ta không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ta chắc chắn Li Syaoran nhà ta nó rất yêu con , và ta cũng vậy . Syaoran , thằng bé đó từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương của cha , vì vậy khiến nó trở thành một người lạnh lùng , lãnh đạm không tiếp xúc với mọi người . Thật khó để nó thích một ai đó ! Ta nghĩ , ngoài con ra thì chẳng còn cô gái nào nó có thể khiến nó động lòng nữa.... Vì thế , ta cầu xin con dù trong một hoàn cảnh nào đó nó lỡ làm tổn thương con , con cũng đừng vội vứt bỏ nó được không ? Con trai ta , ta hiểu rất rõ nó ! Bên ngoài nó tỏ ra lạnh lùng , nhưng thật chất sâu bên trong nó cũng chỉ là một đứa trẻ yếu đuối không hơn không kém ! Nó có hành động gì ngu ngốc thì cũng chỉ vì nó không muốn đánh mất con thôi... Ta nói nhiều như vậy , không phải vì muốn bênh vực nó . Chỉ là ta không muốn hai đứa làm việc gì thiếu suy nghĩ , để sau này chỉ còn là nuối tiếc ! "Nếu như cô Li nói với cô sớm hơn...
Nếu như Li Syaoran không phá nát gia đình cô...
Nếu như Li Syaoran không đối với baba cô và anh hai cô như thế...
Có lẽ , cô sẽ tin những lời cô Li nói...
Đáng tiếc , trên đời này không có hai từ " nếu như "...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu của Tổng Tài Tàn Ác
FanfictionCô và hắn là một đôi thanh mai trúc mã nhưng vì một số nguyên nhân và biến cố nên cô đối với hắn dần trở nên bài xích, cũng dần sợ hãi hắn! Hắn đối với cô lại càng yêu thương và trân quý , chỉ hận không thể dâng tặng cả thế giới cho cô. Nhưng mà h...