Chap 7

786 45 0
                                    

7.

Cuối cùng thì, Ji Yong cũng đưa Seung Hyun về Gwang Ju, vừa để cậu nhớ lại chuyện hồi nhỏ, vừa là để anh giải quyết những người thường hay làm phiền cậu ở Seoul đi.
Ngay khi vừa đặt chân xuống trước cửa nhà, cậu đã thấy dâng trào cảm xúc. Cánh cổng sắt màu trắng hoen gỉ, lối vào lát sỏi vương lá rụng, cỏ xanh xơ xác chỉ mới được cắt qua loa qua trước khi cậu về. Dù rằng Seung Hyun không nhớ, nhưng cảm giác giống như là: đến một nơi mà cậu đã luôn thấy trong mơ. Vừa bồi hồi, vừa háo hức khám phá bên trong, lại phảng phất cảm giác đau lòng.

Thấy cậu đứng tần ngần ngoài cửa, Ji Yong đi đến trước mặt, nắm tay cậu dẫn vào bên trong. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh của Jong Hoon lại lướt qua mắt cậu.

"Bố mẹ cậu kinh doanh ở Gwang Ju khá tốt, thế nên họ chuyển đến Seoul để mở rộng kinh doanh, cũng là để cậu và Hana được học cấp 3 trên thành phố." - anh không để ý đến sự thoáng giật mình của cậu, vẫn vừa đi vừa nói dắt cậu vào trong nhà.

Phòng khách rộng rãi nhưng đơn giản. Ghế sô-pha màu đỏ rượu vang nằm sát bức tường màu trắng ngà, trước mặt là một bàn thủy tinh để nước và một chiếc tivi màn hình phẳng hiện đại chiếm phần lớn bức tường.

Hình như... Seung Hyun cau mày, trước đây là cái tivi có bệ đỡ ở dưới. Đã từng là 1 cái tivi đơn giản như thế, cũng nhỏ hơn. Khi đó, cậu và Jong Hoon đã cùng ngồi ở đây chơi điện tử.

"Sao vậy?"- Ji Yong lo lắng nâng mặt cậu lên - "Mệt sao?"

"Đau đầu..."

"Đi lên phòng nghỉ trước đi đã."

Seung Hyun ngoan ngoãn đi lên, nhưng vừa đi cậu vừa quan sát căn nhà: bậc thang cuối cùng đã bị nứt, hình như là do cậu tập thể thao, là karatedo gì đó, trong lúc không cẩn thận đã đánh rơi cả lọ hoa xuống. Trên tầng 2, bên trái là phòng của cậu, bên phải là phòng của Hana. Nhưng càng nhớ ra thì cậu càng thấy đau không tả nổi.

"Đừng nghĩ nữa."- thấy cậu như sắp ngã xuống, anh lập tức ôm cậu lên giường

"Tôi nhớ ra vài chuyện..."- cậu nằm co quắp, ôm chặt lấy đầu.

Đó là hình ảnh của Hana năm 6 tuổi, cô bé vừa chạy vừa kéo tay cậu vào phòng mình

"Oppa, đập con gián cho em."

"Lần sau không có anh, cứ rút dép ra như thế này, rồi đập!!!"- và cậu đập cái "bẹpppp" con gián. Trở thành người hùng 10 tuổi

"Oppa là giỏi nhất!!!"- Hana vừa ôm anh vừa cười phá lên

Đó là em gái của cậu, là cô gái cậu đã gặp ở quán cafe, là người đã đăng thông báo tìm anh trai suốt 1 năm trời sau khi cậu mất tích. Là người nhà của cậu.

"Không nhất thiết phải nhớ ra ngay đâu mà..."- Ji Yong vỗ vỗ lưng cậu -"Chúng ta đang đi nghỉ dài ngày. Chừng nào cậu còn muốn ở đây thì cứ ở. Không cần vội."

Nhưng Seung Hyun đã chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi.

***

Seung Hyun mới chỉ vào phòng khách và phòng ngủ của căn nhà. Cậu còn chưa kịp đến những phòng khác. Có lẽ vì thế mà trong giấc mơ của cậu chỉ có 2 phòng này. Bố mẹ cậu thường ngồi trong phòng khách, bố cậu thì xem tivi, mẹ cậu thì gọt hoa quả. Mỗi khi cậu đi chơi hay đi học thêm về, mẹ cậu sẽ luôn nói

[GRI | Rima Kenji ] Mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ