Chap 9

750 44 1
                                    

Chap 9

Khi quay lại trường cũ đi dạo, Seung Hyun vừa nắm tay Ji Yong vừa nhìn ngắm xung quanh. Nhưng cậu lại chỉ nghĩ đến Jong Hoon. Sân trường cũ khác hẳn với trường cấp 3 ở Seoul. Sân nhỏ hơn, lại nhiều cây cối. Trong khi sân trường cấp 3 thì vừa to vừa thoáng, thế nên khi Jong Hoon tỏ tình với cậu giữa sân trường. Không cần nến với hoa hồng, không cần bóng bay hay nhạc. Chỉ cần nghe tin: Jong Hôn và Seung Hyun lớp 11E đang tỏ tình với nhau dưới sân kìa. Thế là mọi người ùa ra hành lang, sân trường thoáng rộng không bóng cây rất thuận tiện cho mọi người theo dõi.

“Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu.”

Khi Jong Hoon nói những lời này, cậu đã nghĩ: xì, tớ cũng là con trai, ai cần cậu bảo vệ chứ? Nhưng trong lòng lúc đó cảm giác rất an tâm, cũng sinh ra tâm lý ỷ lại vào cậu bạn bằng tuổi trước mặt.

Thế nhưng một khuôn mặt khác lại hiện ra, chàng trai da trắng như sứ, ánh mắt nhoè nước lại nói với cậu

“Dù chán ghét cậu, tôi cũng thực hiện lời hứa không bỏ rơi cậu.”

Vừa nhớ đến đó, Seung Hyun loạng choạng ngã xuống đất.

***

Một năm trời sống cùng Young Bae huynh, cậu không hề nhớ ra chuyện gì, cuộc sống rất vui vẻ thoải mái. Đến một cơn đau đầu cũng không có.

Nhưng hiện tại vừa về bên Ji Yong, chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã gặp tất thảy những người không nên gặp, rốt cục cũng phải nhớ ra việc cần nhớ.

Gia đình êm ấm, việc làm ăn của bố phát triền, mọi người chuyển lên Seoul.

Tại đây, cậu từ một cậu bé nhà quê hay bị trêu chọc, lại gặp được mối tình đầu của mình. Cho dù là đồng tính, cậu và Jong Hoon cũng đã dũng cảm đối mặt, một năm cấp 3 đó thật sự hạnh phúc

.

Chỉ tiếc là sau đó, bố cậu lại chia rẽ cả 2. Seung Hyun không thể bảo vệ người mình yêu, nhìn cậu phải chuyển trường, gia đình khổ sử chật vật kiếm sống. Cho đến khi cậu hứa với cha sẽ chia tay Jong Hoon, ông mới đưa tiền cho bố mẹ Jong Hoon, bảo họ mở công ty hay cửa hàng gì cũng được. Dù sao thì “người lớn đâu thể khoanh mắt nhìn trẻ con làm sai được.”

Vậy mà sau đó, bố cậu mất, công ty điêu đứng, Jong Hoon ngoài việc cắt đứt với cậu vì thất hứa, bản thân lại không bảo vệ cậu như lời hứa năm xưa.

Lại sau đó, cậu gặp Mari, trao đổi điều kiện với cô ấy, khoảng thời gian đáng sợ bị dùng thuốc đó cậu không muốn cũng cứ thế hiện ra.

Sau khi nhận tiền, trả nợ và khôi phục lại công ty. Seung Hyun nhận ra rằng, tiền mới là thứ quan trọng nhất. Phải có tiền mới có thể bảo vệ thành quả của cha, giúp em gái đi học, đưa mẹ sang Mỹ tĩnh tâm. Những chuyện “tình đổi tiền” này không thể để Hana thay cậu làm. Dù gì cậu cũng tổn hại gì đâu.

Nhưng cậu trừ việc cắm mặt vào công việc, đi gặp bác sỹ tâm lý thì cuộc sống chẳng còn gì nữa cả. Chỉ như một mảnh đen đặc như những bộ quần áo cậu khoác lên người.

[GRI | Rima Kenji ] Mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ