Chap 10

809 43 1
                                    

10

Một vài ký ức vẫn không quay về ngay lập tức, thế nên Seung Hyun vẫn đau đầu. Cậu nằm ì trên giường đến hết ngày hôm sau. Đến khi cậu thực sự tỉnh lại đã là 5h sáng. Ji Yong vẫn như cũ nằm bên cạnh ôm cậu. Seung Hyun suy nghĩ lại tất cả, từ việc trước kia cho đến khi cậu mất trí nhớ. Rồi cả ngày hôm qua, khi cậu đã nhớ lại mọi chuyện. Ji Yong thích cậu sao?

Nhưng mà bây giờ, cậu không muốn ở bên anh.

Trước đây đã buồn thảm đến mức bỏ đi rồi, nếu chỉ vì thời gian lúc mất trí nhớ mà bên nhau rồi lại quay lại thì có gì đó... không đúng.

Cứ có cảm giác không đúng lắm.

Khi cậu là thằng nhóc ngờ nghệch, cũng chưa từng yêu Ji Yong, chỉ là cảm giác sợ anh thôi. Suốt ngày bị quát, bị lườm, thậm chí bị đè nữa. Mà khi ở trên giường thì cũng...thích...
Vừa "tự vấn lương tâm" Seung Hyun vừa xoa xoa mặt, Ji Yong nhân lúc mình không nhớ gì cả giở trò đồi bại rồi!!! Nhưng cái chính là hiện tại, cậu muốn gác chuyện yêu đương sang 1 bên.
Đầu tiên là đi gặp em gái và mẹ. Sau đó đến nhà Young Bae huynh để cảm ơn huynh ấy. Xem tình hình công ty thế nào rồi sang Mỹ với mẹ.
Cậu muốn tiếp tục chuyện định làm của 1 năm trước. Nghỉ ngơi thoải mái rồi mới quay lại làm việc sau.

"Tỉnh rồi sao?"

Ji Yong ở bên cạnh nhìn cậu ngái ngủ, nhưng anh thấy Seung Hyun đang mở to mắt nhìn trần nhà, giống như đang nghĩ gì đó từ rất lâu, nên Ji Yong ngồi hẳn dậy nhìn cậu

"Tỉnh từ bao giờ thế?"

"Được một lúc rồi"

"Còn đau đầu không?"- anh sờ trán cậu

"Hết rồi"- cậu nghiêng nhẹ đầu tránh tay anh

Không khó để anh nhận thấy rằng Seung Hyun không chỉ nhớ lại chuyện trước kia, mà cả cách cư xử và thái độ đều quay trở về vẻ lạnh lùng khó gần như trước. Thậm chí còn là thái độ trước khi họ sống chung: khi Seung Hyun và anh chỉ là xã giao.

Nói thật thì, Ji Yong cũng để ý Seung Hyun là người khó gần. Địa vị cao, kiểu cười xã giao tuy ấm áp nhưng lại chẳng thể chạm tới. Anh đã rất vui khi cậu chịu kết bạn với anh. Cho đến khi Seung Hyun đề nghị làm người yêu của anh, Ji Yong mới bắt đầu "lên mặt".
Cứ tưởng sau khoảng thời gian kia, cậu sẽ quay lại bên anh.
Thế nhưng điều anh lo sợ vẫn đến: cậu nhớ lại được, sẽ có ý muốn bỏ đi.

"Hôm nay chúng ta thu dọn đồ rồi về Seoul thôi"- cậu bảo với anh rồi ra khỏi giường

"Được"- Ji Yong không phản đối

"Tôi sẽ đến thăm mẹ và em gái, rồi đi cảm ơn Young Bae huynh"

Không để Ji Yong đáp, cậu đã quay lại nhìn anh

"Đi 1 mình"

Ji Yong không đáp lại cậu ngay, anh chỉ cắn môi suy nghĩ. Seung Hyun cũng bỏ mặc anh lại mà đi đánh răng thay đồ.

Trên xe về Seoul, Ji Yong không nói chuyện, còn Seung Hyun bắt đầu dùng điện thoại kiểm tra tình hình công ty,

"Đưa tôi về biệt thự ở khu A"

[GRI | Rima Kenji ] Mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ