Chap 8

722 38 0
                                    

8

Lần đầu tiên Ji Yong gặp Seung Hyun, anh đã nghĩ: trông cậu không giống với lời đồn.
Lời đồn nói rằng, để cứu vãn tập đoàn của gia đình, Lee Seung Hyun đã qua lại với con gái ông chủ lớn để được trợ cấp tiền bạc. Làm thằng đàn ông mà phải bán thân như vậy, còn bị người ta đồn ầm lên nữa thì còn mặt mũi gì?

Nhưng khi anh gặp cậu, cậu ngồi đằng sau bàn lớn, mặc một chiếc sơmi đen đơn giản làm nổi bật làn da trắng như tượng, mi mắt cụp xuống nhìn tập tài liệu trên bàn. Bàn mặt kính to lớn cũng một màu đen bóng loáng. Bất chợt nhìn cậu khi đó, giống như một tảng băng đặt giữa phòng, đập vào mắt người nhìn là cảm giác lạnh lẽo.

Khi thư kí nói với cậu rằng Ji Yong đã đến, Seung Hyun chuyển ánh mắt lên nhìn anh, khi đó cậu cũng chẳng tỏ thái độ gì, điềm đạm mời anh ra bàn trà, xem xét hồ sơ cấp vốn cho công ty nhỏ của nhà anh.

Bắt đầu từ khi nào, cậu để mắt đến anh?
Có lẽ là từ khi anh nói: mình từng là đội trưởng đội bóng rổ ở trường cấp 3. Cậu đã chuyển ánh mắt ngạc nhiên lên mình anh

"Sao? Không tin tôi từng là đội trưởng đội bóng rổ sao?"- anh cười với cậu

"Không, tin mà"- cậu lại cụp mắt xuống, rồi nhìn ra sân bóng rổ.

Ji Yong nhận được tiền đầu tư của Seung Hyun, muốn mời cậu đi ăn hay cảm ơn, cậu đều từ chối. Chỉ duy lần này, anh tiện tay đưa cậu vé xem bóng rổ thì cậu lại đi.

"Nhìn mặt cậu lạ lắm."

Seung Hyun cười buồn

"Một người bạn của tôi cũng từng là đội trưởng đội bóng rổ."

"Vậy sao? Thảo nào cậu lại nhận tấm vé xem bóng này, trước giờ mời cậu đi đâu cũng không chịu đi"

Seung Hyun chỉ ậm ừ không đáp. Khi đó cậu rất ít nói, cũng lãnh đạm với mọi người. Điều duy nhất Ji Yong ấn tượng về cậu, chính là cậu luôn mặc đồ màu đen.

"Tôi hỏi cái này nhé..."- sau khi tự cho là họ đã thân nhau hơn chút, anh hỏi cậu -"Sao cậu luôn mặc đồ màu đen thế?"

Cậu chỉ nhìn anh chằm chằm không nói, anh còn tưởng mình đã hỏi vào điều cấm kị gì rồi, thì cậu lại đáp

"Có 1 ngày, tôi mất tất cả, từ đó tôi luôn mặc đồ màu đen."

Mất tất cả? Anh nén hơi thở lại trong lồng ngực, giờ cậu đang là chủ tịch tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc, cái "tất cả" đó của cậu sẽ to cỡ nào chứ?

"Thật ra cũng chẳng phải cố ý gì, chỉ là tự dưng sau hôm đó, chẳng muốn mặc gì khác, cứ mặc đồ màu đen thôi."

Lúc đấy Ji Yong chẳng nghĩ đến cái gì khác, chỉ đơn giản coi cậu như một người bạn tốt mới quen.
Hình như còn một chuyện nữa, là khi anh chơi đàn ghi-ta trong bữa tiệc, giới thiệu bạn gái đến với mọi người. Seung Hyun cứ nhìn anh chằm chằm, đến mức Ji Yong cũng thấy lạ.

Sau này, khi cậu nói muốn sống chung, nói rằng cậu thích anh, muốn anh tránh xa bạn gái chỉ biết lợi dụng. Ji Yong luôn nghĩ rằng cậu đã thích anh từ bữa tiệc đó, khi anh chơi đàn.

[GRI | Rima Kenji ] Mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ