Đáng lẽ theo lịch mai mới có truyện nhưng hôm nay mùng 1 muốn tặng quà cho các bạn nên mình up truyện sớm 1 ngày. Chúc các bạn năm mới vui vẻ.
Và 1 điều nữa từ bây giờ lịch up truyện sẽ là thứ 4 và Chủ nhật nhé yêu mọi người nhiều mọi người ủng hộ em tks
________________________________ 0o0_________________________________________
_Cảnh Du....
Cảnh Du cậu ấy rời đi bỏ lại Châu Châu ngồi đấy 1 mình đi vào phòng.
Ngụy Châu vẫn chưa hiểu vì sao Cảnh Du cậu ấy lại như vậy.
Tối đó Ngụy Châu cậu ấy đã không về phòng mà ngủ ngoài phòng khách nằm trên sofa mang tâm trạng phức tạp.
Còn Cảnh Du thì về phòng nhưng không ngủ được cậu cứ trằn trọc mãi. Cậu nghĩ về câu nói của Ngụy Châu "Tôi với cậu có là gì của nhau"
Cảnh Du không hiểu vì sao khi nghe câu nói đó cậu lại cảm thấy khó chịu như vậy cả đêm không ngủ được. Cậu thầm nghĩ
_Không lẽ mình đã yêu cậu ấy thật rồi sao???
Khuya đó Cảnh Du không ngủ được lại không thấy Châu Châu cậu ấy về phòng, cậu ấy lại đang bị thương không biết có xảy ra chuyện gì không??? Chính là lo lắng mà cậu đã rời phòng ra phòng khách xem sao.
Châu Châu thì nằm đó... Khẽ bước đến ngồi bên cạnh cậu ấy. Nắm lấy bàn tay cậu nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của ai đó mà nhẹ nhàng khẽ nói.
_Châu Châu!!! Lúc nãy khi nghe những lời cậu nói tôi thật sự rất khó chịu lòng có chút buồn tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.
_Cậu biết không??? Khi gặp lại cậu thấy cậu bị thương tôi không hiểu vì sao mà mình lại cảm thấy rất hoảng sợ lo lắng, sợ cậu xảy ra chuyện. Nhưng khi thấy cậu bình an tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Còn khi xa cậu tôi lại cảm thấy nhớ cậu vô cùng.Khi nhìn thấy cậu giận lúc đấy cậu rất đáng yêu khiến tim tôi đập rất nhanh đó cậu biết không???Châu Châu!!! Tôi không biết vì sao mình lại như vậy nữa.
_Chắc có lẽ tôi đã yêu cậu mất rồi Châu Châu ak.
_Nhưng mà cậu nói đúng tôi và cậu chẳng là gì của nhau cả rồi cậu phải rồi khỏi nơi này thôi đúng không nào???Cả hai chúng ta đều là con trai nếu mà tôi nói ra những lời này trước mặt cậu. Tôi sợ cậu sẽ không chấp nhận nghĩ tôi là tên bệnh rồi sẽ xa tôi nhanh hơn nữa, tôi không muốn như vậy đâu...
_Bây giờ cậu đã ngủ rồi tôi mới dám nói ra những lời này với cậu đó Châu Châu ak!!!!
Cảnh Du cậu ấy nói hết tất cả những gì trong lòng của mình ra đôi mắt bắt đầu đỏ giọt lệ cũng đã rơi xuống, cứ hết mà những giọt tiếp theo cũng cứ thế mà tuông xuống rơi lên tay của ai kia mất rồi.
Châu Châu bỗng lấy tay còn lại lau nước mắt cho tên ngốc nào đó đang ngồi khóc khiến Cảnh Du bất ngờ... Cậu không ngờ rằng Châu Châu cậu ấy cũng đã không ngủ được nhưng khi thấy cậu ra thì cậu ấy đã giả vờ ngủ mà thôi. Và dĩ nhiên cậu cũng đã nghe thấy hết những điều Cảnh Du nói nãy giờ rồi
_Đồ ngốc tại sao lại khóc???
_Châu Châu cậu thức khi nào thế???
_Thực sự thì tôi không ngủ được thấy cậu nên tôi giả vờ nhắm mắt lại thôi...
_Vậy..... những điều vừa rồi tôi nói.... Cậu đã.... nghe thấy hết sao????
_Umm.
Cảnh Du nhào đến ôm chặt Châu Châu vào lòng giọng run run.
_Tôi biết tôi và cậu đều là con trai nhưng tôi thật sự yêu cậu mất rồi!!! Cậu đừng vì thế mà xa tôi được không??? Ở bên cạnh tôi,tôi sẽ bảo vệ cho cậu không để cậu xảy ra chuyện gì, không để cậu phải buồn hay bất cứ việc gì làm cậu cảm thấy khó chịu phiền lòng đâu Châu Châu....
_Cậu là thật sự yêu tôi sao??? Nhưng tôi và cậu đều là con trai thật sự thì không thể được cậu hiểu mà phải không???
_Tôi hiểu nhưng tôi chẳng sợ gì cả con trai thì đã sao??? Chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ không sợ gì cả
_Cho dù con đường phía trước có khó đi một chút thì tôi cũng sẽ đưa cậu cùng vượt qua nó được không Châu Châu???
_Châu Châu!!! "Anh yêu em"
Kết thúc câu nói cậu đặt lên môi Châu Châu một nụ hôn ngọt ngào khiến tim cậu ấy loạn nhịp cả lên. Châu Châu cậu ấy cũng đã không từ chối mà đáp lại nụ hôn đó. Cả hai dây dưa liếm mút với nhau môi Châu Châu mềm mềm khiến Cảnh Du không muốn rời chút nào cứ thế trêu đùa rồi cắn 1 cái lên môi cậu.
_Cảnh Du!!! Nhưng tôi cần thời gian cậu sẽ chờ tôi chứ???
_Được anh sẽ chờ em cho dù thế nào đi nữa thì "Anh Vẫn Sẽ Luôn Yêu Em"
Cậu ôm Châu Châu vào lòng cậu ấy dựa vào lòng cậu mà cảm nhận hơi ấm từ trái tim cậu thật ấm áp.
_Cảnh Du!!! Tôi buồn ngủ rồi cậu bế tôi vào phòng đi tôi lười phải vận động...
Nghe câu nói đi Cảnh Du liền mỉm cười hạnh phúc hôm nay con mèo này còn làm nũng với mình nữa chứ
_Được nhưng em hôn anh 1 miếng đi anh sẽ bế em vào phòng...
_Biến thái... tôi tự đi...
_Hay em muốn anh hôn hả???
_Tránh ra biến thái... tên khốn nhà anh *Cậu giận dữ mà nhéo tên kia 1 cái*
_Aaaaa đau sau em nhéo anh hả??? Anh đau đấy... Được anh sẽ cho em hối hận.
Kết thúc câu nói cậu nhào tới cắn lên cổ Châu Châu 1 cái xong hôn lên đó Châu Châu không kịp phản ứng gì. Cậu chuyển dời xuống đặt lên môi cậu ấy 1 nụ hôn mạnh mẽ xâm chiếm vào bên trong hai chiếc lưỡi tìm đến nhau mà đùa giỡn. Cậu bế Châu Châu lên đi về phòng.
_Về phòng em sẽ chết với anh....
_Cậu muốn làm gì???
_..... *Nở 1 nụ cười gian xảo*
( mấy thím tự suy nghĩ đi muốn 2 tụ nó làm gì thì là làm đấy nhá)
Náo loạn 1 hồi cả 2 ôm nhau mà ngủ Châu Châu nằm trong lòng Cảnh Du mà ngủ tới sáng điều này khiến Cảnh Du giờ đây thấy thật hạnh phúc. Bây giờ cậu đã có được Châu Châu rồi....Nhưng con đường phía trước của hai người chắc chắn sẽ còn phải trãi qua nhiều thử thách nữa....
BẠN ĐANG ĐỌC
419_Anh Vẫn Sẽ Luôn Yêu Em
Short StoryCó những mối quan hệ lại được bắt đầu bằng một thứ gọi là "Tình một đêm"