Cả hai ôm nhau mà ngủ tới sáng Cảnh Du bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Lờ mờ cậu khoác vội chiếc áo tắm của khách sạn đi về phía cánh cửa phòng. Mở cửa ra_Ak chào cậu trai trẻ đã phiền cậu nhưng tối qua cậu có thấy người nào cao chừng nào trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng chạy ngang đây không??? Tên đó là 1 tên rất nguy hiểm trên người cậu ta có súng đêm qua tên đó đã đi hại người xong bỏ trốn chúng tôi đang tìm để bắt cậu ta để mọi người ở khách sạn không gặp nguy hiểm.
Cảnh Du chợt thấy tên này miêu tả có chút giống Châu Châu nhưng Châu Châu đêm qua trên người đâu có súng với đêm qua Châu Châu có vẻ như bị người ta hại hơn là muốn hại người ta. Vì thế mà cậu nghĩ chắc tối qua Châu Châu bỏ trốn nên hôm nay tên này mới tìm để bắt lại Châu Châu.
_Aaa... Tôi...tôi hôm qua uống hơi say nên không biết gì hết và cũng chẳng nhìn thấy người nào như anh nói hết xin lỗi không giúp được gì.
_Um không sao vậy chúng tôi đi nơi khác tìm đây chào cậu.
Sau đó cậu quay trở lại phòng tắm rửa sạch sẽ rồi khẽ gọi người kia dậy
_Sáng rồi dậy đi nào.
_Umm. *lăn qua lăn lại chưa muốn dậy*
_Lúc nãy có mấy tên áo đen tới tìm cậu đấy.
_Hả cậu nói gì??? Châu Châu nghe thế giật mình tỉnh dậy
Cảnh Du nói hết mọi chuyện cho Châu Châu nghe xong cậu bảo
_Chỗ này không nên ở lại lâu cậu vào tắm rửa thay đồ rồi chúng ta rời khỏi đây càng sớm càng tốt
_Uk được.
Ngụy Châu định mở cái chăn trên chợt nhớ...
Trên người cậu bây giờ làm gì còn quần áo mà mặc trên người để ra ngoài chứ , mặt cậu đỏ hết cả lên ngại ngùng nói_Tôi... Tôi làm sao ra ngoài đây... tôi đâu có đồ đâu mà ra ngoài
Nói xong cậu trùm cái chăn lên đầu vì ngại ngùng và không muốn người kia thấy biểu cảm của cậu bây giờ. Nhưng chính hành động đó mà làm cậu trở nên đáng yêu biết chừng nào đối với người kia hiểu được Cảnh Du cười nhẹ nhàng bảo
_Tôi hiểu rồi tôi sẽ đi mua cho cậu 1 ít đồ cho cậu sau đó chúng ta sẽ rời khỏi đây được chứ??Bây giờ thì cậu đi tắm rửa trước đi nào
_Umm.... *Vẫn ngồi im đó*
_Sao còn chưa đi??? Cảnh Du hỏi
_Tôi đã bảo là trên người tôi không có quần áo rồi mà cậu ngồi ở đó thì làm sao mà đi được * Châu Châu hét to vào mặt Cảnh Du cậu lại ngại ngùng mặt đỏ hết cả lên.*
_Thấy thì đêm qua tôi cũng đã thấy của cậu rồi, cậu cũng thấy của tôi rồi còn ngại nữa ak??? Bây giờ tôi có thấy thêm chút nữa thì có sao đâu *Cậu cười trêu chọc Châu Châu*
Châu Châu giận dữ bắt lấy cái gối mà đánh lên người cậu
_Đó là chuyện của hôm qua còn bây giờ thì cậu đi ra ngoài đi nhanh lên tên khốn nhà cậu
Cảnh Du cứ ngồi đó mà cười trêu chọc cậu khiến cho Châu Châu ngại đỏ hết cả mặt lên rồi xíu nữa là khóc luôn rồi vì cảm thấy xấu hổ vô cùng .
_Thôi ngoan nào không đùa nữa tôi đi đây cậu ở lại cẩn thận đó dù ai gõ cửa cũng không được mở đó nghe chưa cậu sẽ gặp nguy hiểm đó khi tôi về tôi sẽ tự mở cửa vào cậu nhớ chưa??? *Cảnh Du dặn dò*
_Umm... Cậu cũng cẩn thận đó tôi chờ cậu trở về.
Sau đó Cảnh Du ra ngoài mua đồ cho Châu Châu rồi quay về mọi thứ đều diễn ra an toàn. Cả hai người đã rời khỏi cái khách sạn đó bình an.
_Này bây giờ đi ăn đi sáng thôi sáng giờ chưa ăn gì *Cảnh Du nói*
Cả hai đi tới 1 nhà hàng dùng bữa sáng.
_Cậu ăn gì??
_Gì cũng được cậu gọi điSau đó Cảnh Du gọi vài món lên cả hai ngồi ăn với nhau
_Này ăn nhiều vào. *Cảnh Du bảo*
_Cảm ơn cậu thật tốt với tôi...
_Này tôi hỏi cậu cái này sao tối qua cậu bị như vậy thế???Tại sao cậu lại tin tưởng để tôi giúp cậu mặc dù chúng ta không quen biết gì. Cậu không sợ tôi sẽ hại cậu như đám người kia sao???
_Tôi cũng chẳng biết nhưng tôi nghĩ cậu sẽ giúp tôi và cuối cùng cậu đã không hại tôi như đám người kia đấy thôi
_Cậu thật dẻo miệng...Vậy còn tại sao đám người kia lại hại cậu vậy??
_Cậu đừng quan tâm nhưng chuyện hôm qua...aaa.Tôi cảm ơn cậu nhiều vì đã giúp tôi.
Đột nhiên cậu khựng lại tâm trạng hốt hoảng có vẻ như đang có chuyện gì đó rất gấp.
_Aaa... Tôi có chuyện gấp phải đi rồi tạm biệt cậu.
Nói rồi cậu rời đi vội vàng còn người kia ngồi đó ngơ ra rồi chợt cậu nhớ ra điều gì đó hướng về phía Châu Châu gọi lớn
_Này khoang đi đã tôi còn chưa biết tên cậu mà!!!!Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ???
Châu Châu khẽ mỉm cười quay lại phía cậu nói nhỏ vào tai cậu_Cứ gọi tôi là ''Tình 1 đêm"
_Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ???
_Có duyên sẽ gặp lại
Nói rồi cậu quay đi bỏ lại con người kia đang ngồi ngu ngơ một mình.Chợt con người kia cảm thấy lại quên cái gì đó sau đó quay về phía Châu Châu mà hét to
_Tôi tên Hoàng Cảnh Du... Có duyên sẽ gặp lại....
*************************
Mai tớ bận nên không có truyện và tới sẽ up bù vào thứ 4 mọi người nhé!!!!
Chương này hơi ngắn và cũng chẳng có gì đặc biệt lắm nhưng bắt đầu từ chương sau chắc sẽ thú vị đấy....
BẠN ĐANG ĐỌC
419_Anh Vẫn Sẽ Luôn Yêu Em
PovídkyCó những mối quan hệ lại được bắt đầu bằng một thứ gọi là "Tình một đêm"