Một ~ 9394

1.6K 146 14
                                    

Năm cũ đang dần trôi qua, chuẩn bị đón chào một năm mới lại đến. Năm con gà. 

Nhắc đến "gà", nó làm cho tôi liên tưởng đến một kỉ niệm không thể nào quên được giữa tôi và người anh họ Min.

Trong khoảnh khắc có thể xem là cô đơn nhất, anh đã xuất hiện như một vị cứu tinh của đời tôi.

Một con người với khuôn miệng tươi cười, ánh nhìn trìu mến, đang cầm cái túi tỏa ra mùi thơm ơi là thơm ở trên tay.

Anh nói đó là gà rán.

Biết gì không? Lúc đó tôi thật sự rất là vui. Tưởng chừng như có thể ngay lập tức nhào vào lòng người kia mà khóc thành tiếng luôn.

Tôi là người dễ xúc động. Phải kiềm chế dữ lắm đó. Bản thân là con trai mà. Thực không muốn người khác nhìn thấy điểm yếu này của mình chút nào.

Chuyện sau đó, hai chúng tôi cùng nhau ngồi ăn gà, tâm sự đủ mọi chuyện trên đời.

Nói sao ta...rung động...hạnh phúc...

Có suy nghĩ, nếu mình là con gái, chắc chắn sẽ bị anh này cưa đổ ngay.

Len lỏi cảm giác kì lạ đâu đây. Không ổn rồi.

Chúng tôi cứ thế kết thúc bằng một câu chúc ngủ ngon.

Có lẽ đó là một điểm khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ giữa anh và tôi đến hiện tại.

Sở dĩ vì sao tôi đột nhiên lục lại kỉ niệm đó. Có lý do cả đấy. Bởi vì năm nay anh ấy lại rủ tôi ăn gà.

Thật ra anh rủ cả nhóm cơ. Nhưng mà tôi là người trả lời đầu tiên.

Không biết anh có đang cảm nhận giống tôi hay không? Đối với tôi, lại thêm một khoảnh khắc đáng nhớ.

Rồi còn đợt quay chương trình gần đây của cả nhóm. Khi được hỏi giữa hai loại gà bạn chọn cái nào.

Một hai ba. Mặt đối mặt. Mắt nhìn mắt. Cùng đồng thanh.

Gà rán.

Thật là...

"Hoseokie, ngồi ngẩn ngơ gì đó?"

"Dạ!"

"Gà rán giao tới rồi, ra ăn thôi em."

"..."

Cũng là khuôn miệng tươi cười, ánh nhìn trìu mến.

Dạo gần đây Yoongi anh rất hay thể hiện tình cảm với tôi.

Tôi nghĩ vậy.

Cái gì mà: "JHOPEEEEEEEEEE...!!!!!!!"

Cái gì mà: "Làm tốt lắm! Ngầu lắm!"

Xuyên suốt gần cả đợt quảng bá. Thực sự rất vui.

Có đoạn lúc anh bị thương, không tham gia hoạt động được.

Một thời gian ngắn thôi.

Nhưng cũng...nhớ lắm đó...

"Anh đã chờ em gần năm phút rồi."

"Dạ..."

"Đi thôi, tụi kia nó ăn hết bây giờ."

"..."

Ừm...

Tay của anh...

Ấm quá...

~ HOPE ~










[HOPE] Khoảnh KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ