Chương 25

781 33 4
                                    

Tớ đã comeback nè ^^ Sorry mọi người vì sự chờ đợi nha :) Thật ra tớ cũng muốn viết cho xong vì truyện này thuộc thể loại ngọt :) 

Nhưng nếu kết nhanh thì nó hơi bị cụt, sợ mất hứng của mọi người :)

Chương sau là END á ^^

Giờ thì tiếp tục hen :)

---------------------------------------------------------

- Heyyyyyyy

Ổn Ổn từ đằng sau nhảy phốc lên lưng của Ngụy Châu đang đi trước. Ngụy Châu quay mặt lại, nhoẻn miệng cười với đứa bạn

- Này... Đang ở nơi làm việc đó

- Hì hì.... Đâu có ai đâu, với lại đang giờ ăn trưa mà

Cậu nhóc trượt xuống, lí lắc hỏi

- Cậu định đi ăn hả? Tớ đi với

- Ừ.... Thì đi

- Ủa mà hôm nay không đi với chủ tịch à?

Khi nghe đến con người kia thì Ngụy Châu trở nên lúng túng, hàng loạt hình ảnh nhạy cảm lúc nãy dần hiện lại trước mắt khiến gương mặt cậu đỏ dần lên. Ổn Ổn thấy biểu hiện của cậu thì khá khẩn trương lo lắng

- Sao mặt cậu đỏ vậy? Bệnh hả? Hay là để tớ gọi cho chủ tịch nha

- Không cần.... không cần đâu.... Tớ không sao

- Không sao gì mà giống sốt vậy nè? Có chuyện gì hả?

- Tụi mình đi.... đi ăn đi, coi chừng trễ giờ làm ca chiều đó

Ngụy Châu kéo tay Ổn Ổn về phía nhà ăn. Vừa bước vào thì có giọng nói quen thuộc vang lên

- Nhóc con....

Ổn Ổn ngó nghiêng, tìm kiếm giọng nói đó. Phong Tùng đứng lên vẫy tay để cả hai có thể thấy

- Ahh.... Thấy rồi! Châu Châu à... Tụi mình qua đó ngồi đi

- Hả? Qua đó sao....?

Ngụy Châu bị nhóc con kia kéo đến chiếc bàn ở khu vực riêng ở nhà ăn. Cảnh Du ngước mặt nhìn người trước mặt, mỉm cười nhẹ nhàng, kéo chiếc ghế để cậu ngồi

- Bảo bối, ngồi đây với anh

- Châu Châu ah... Ngồi đi, tớ đói rồi

Phong Tùng và Ổn Ổn kéo nhau đi lấy thức ăn, không khí trên bàn hơi ngượng ngùng. Ngụy Châu nắm chặt bàn tay lại, không biết làm gì ngoài cúi mặt xuống đất, hắn bật cười với thái độ của cậu, tiến lại ngồi gần và xoa nhẹ mái tóc của cậu

- Còn giận anh hả bảo bối?

- Hả?.... Không..... Không có.... Chỉ là em hơi....

- Xem em kìa, làm gì mà ấp úng thế? Không lẽ còn ngại với anh sao?

- Không phải mà...

Cảnh Du lấy ly rót nước đặt trước mặt cậu, nổi hứng đùa dai

- Không giận mà sao không chịu nhìn anh? Anh không đẹp à?

- Không có..... Chỉ là.....

Về Với Anh Được Không Em?Where stories live. Discover now