Chương 13

1K 61 0
                                    

Cảnh Du dừng xe tại góc đường. Ánh nắng dịu nhẹ của chiều thu chiếu vào tấm kính, gương mặt của Ngụy Châu bừng sáng lên, đường nét khuôn mặt hiện rõ trong ánh mắt ấm áp của đối phương. Cậu đang cảm thấy rất bối rối và lo lắng, thật sự....... Vì bản thân chấp nhận cái gọi là "tình yêu" với hắn chỉ mới xảy ra trong giây lát, rồi hắn lại khiến cậu phải đắm chìm trong một nỗi đắn đo khác. Cảnh Du nhíu đôi lông mày, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của người trước mặt

- Em đừng để ý đến những lời của chị Nhu Vy, chị ấy là vậy, rất thích đùa

- Em..... À không... Tôi....

- Em lại xưng hô sai rồi

- ......

Ngụy Châu không biết phải nói gì. Chẳng qua là...... cậu đang cần một lời giải thích từ hắn. Cậu biết rõ, chị Nhu Vy chỉ muốn mọi người vui vẻ và cậu cũng không phải cảm thấy không thoải mái; nhưng lời nói của hắn khiến cậu suy nghĩ rất nhiều

- Em đang nghĩ đến lời nói kết hôn từ anh?

Cảnh Du suy nghĩ gì đó rồi cũng lên tiếng. Âm thanh của giọng nói trầm thấp, nhưng luôn tạo cho cậu cảm giác ấm áp và một chút gì đó.... muốn tựa vào. Ngụy Châu lặng thinh, cúi đầu xoay xoay các ngón tay với nhau, gương mặt dần dần phảng phất một màu đỏ của sự ngại ngùng. Hắn nhìn biểu hiện của cậu mà bật cười, nắm lấy bàn tay của cậu

- Chúng ta đi dạo biển

- Uhm...

Cả hai dần dần bước từng chút trên bãi cát vàng của biển dưới cái nắng của buổi chiều muộn. Nắng ấy không quá gắt cũng không quá nhạt, đủ để sưởi ấm được những con người đang bận rộn trong cuộc sống phồn thịnh và bận rộn như thế này. Cảnh Du nắm chặt lấy bàn tay ấy, đan xen từng ngón tay vào với nhau, vừa khít. Ngụy Châu không nói gì, vẫn như vậy, biểu tình im lặng và cảm nhận từ hắn, chỉ vậy thôi

Đi đến như gần giữa trung tâm của biển, hắn dừng lại, xoay người cậu lại đối diện với hắn, cúi thấp người một chút để có thể nhìn rõ người mà hắn luôn hết mực yêu thương, nguyện cưng chìu và làm tất cả mọi thứ vì cậu vô điều kiện

- Bảo bối! Ngước lên nhìn anh

- Uhm

Ngụy Châu ngẩng mặt, cả hai đôi mắt chạm nhau. Cảnh Du xoa nhẹ gương mặt của cậu, miết nhẹ đôi môi mềm mỏng đó

- Anh yêu em

Dứt lời hắn cuối xuống hôn cậu. Ngụy Châu đã quen với những lần hôn bất ngờ và bá đạo này của hắn, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua cổ đối phương. Sự ngọt ngào len lỏi qua từng hơi thở, hơi ấm, làn môi mỏng của cậu và đôi môi nóng ấm của hắn... Tất cả hòa quyện lại với nhau. Nụ hôn thật sâu, khoảng cách của cả hai như bằng không, gắn khít không rời; cho đến khi hắn buông cậu ra, ánh mắt cậu mơ màng, hơi thở gấp gáp hơn. Cảnh Du mỉm cười ôn nhu

- Em đáng yêu lắm

- Em....

- Em muốn hỏi anh?

- Uhm...

- Chuyện gì bảo bối?

- Chuyện anh nói lúc nãy

Về Với Anh Được Không Em?Where stories live. Discover now