Chương 1

2.6K 95 23
                                    

Căn chung cư tại khu nhà khá giả, cũng không quá cầu kì, không quá sang trọng nhưng đủ cho một người đơn giản như Hứa Ngụy Châu - người có ước mơ được trở thành đầu bếp bánh ngọt từ khi còn nhỏ. Cậu lớn lên trong gia đình hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười, sự dìu dắt của ba mẹ. Nhưng cậu không ỷ vào đó mà tự cố gắng tìm cho mình một ước mơ và cuộc sống riêng theo ý muốn. Và giờ cậu đã làm được

Tốt nghiệp ngành quản trị nhà hàng khách sạn ở đại học Bắc Kinh, nảy mầm cho ước mơ làm ra những chiếc bánh ngọt thật ngon, cậu quyết tâm tự lực để thực hiện ước mơ đó. Cậu dọn ra riêng cách đây được một tuần, ba mẹ cậu lúc đầu cũng rất lo, nhưng thấy cậu quyết tâm như vậy nên đành lòng ủng hộ. Cậu rất phấn chấn khi được dọn ra riêng, tự mình sắp xếp hết mọi thứ

Khẽ ngọ nguậy sau giấc ngủ dài, Ngụy Châu cảm thấy rất sảng khoái và có phần bồi hồi. Hôm nay là ngày cậu đi phỏng vấn tại Nhà hàng Hoàng thị có tiếng tại Bắc Kinh này. Khó trách sao Ngụy Châu chuẩn bị rất chu đáo, khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng, viền xanh, quần dài sậm màu, tạo một phong cách tao nhã, lịch sự; đeo thêm cặp kính nhìn có vẻ rất bắt mắt ở lần gặp mặt đầu tiên. Hài lòng với bản thân, cậu rời nhà

Đến trước Hoàng thị, cậu ngơ ngác đứng nhìn. Tuy là Ngụy Châu đã nghe qua và điều tra rất kĩ nhưng khi nhìn tận mắt thì mới thấy..... Đẹp thật. Phải nói là đây là lần đầu cậu được đứng gần một nơi nổi tiếng như thế này. Con người làm việc ở đây cũng có phong thái rất khác những nơi khác. Chuyên nghiệp, điều độ, chuẩn mực..... Có vẻ như cậu đã thấy được một phần nào đó trong yêu cầu của tập đoàn này

- Này!! Làm ơn tránh đường

Tiếng nói phía sau làm cậu giật mình, quay về phía sau thì phát hiện ra mình đang đứng cản trở khu vực để xe chạy vào trong gara. Cúi nhẹ người, cất giọng xin lỗi

- Vâng, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi

Người tài xế không nói gì mà nhanh chóng quay trở lại công việc của mình. Chiếc xe chạy ngang qua trước mặt, cậu thoang thoảng thấy được người ngồi sau, chắc là có địa vị cao lắm... Mà thôi, để ý làm gì, cậu phải nhanh chân lên mới được

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến khu vực phỏng vấn, những người ở đây cũng đã vào đủ, không nhiều lắm, cậu nghĩ vậy. Nhưng có một điều cậu hơi thắc mắc, sao đa phần là phụ nữ? Thường thì ít có người phụ nữ nào muốn vào vị trí bếp trưởng. Suy nghĩ của cậu là vậy, đến khi cuộc trò chuyện của họ bắt đầu thì cậu mới hiểu

- Hôm nay chủ tịch sẽ có mặt trong phỏng vấn đó

- Vậy sao? Người tài giỏi, đẹp trai, có địa vị như vậy, ước gì....

À!! Thì ra là vậy. Đúng thật là, sao cậu lại không nghĩ ra. Chủ tịch mà họ nhắc đến tên gì nhỉ? Hoàng... Cảnh Du thì phải

- Mời Hứa Ngụy Châu

- Vâng. Trấn an tinh thần, bước vào

Phòng phỏng vấn

- Mời cậu ngồi

- Vâng

Người phụ nữ lật sơ hồ sơ của cậu trên tay, ánh mắt toát lên vẻ hài lòng, ngước nhìn đối phương

Về Với Anh Được Không Em?Where stories live. Discover now