- Bảo bối, lại đây với anh
- Sao vậy? Đợi em một chút, em xếp đồ cho anh này
- Để đấy mai làm không được sao? Ngày mai là cuối tuần mà
- Gần xong rồi mà, đợi em một chút thôi
- Aizzz...
Cảnh Du thở dài, vươn tay đến kéo người đối diện sát vào ngực của mình, bàn tay ấm áp ôn nhu xoa nhẹ lên gương mặt của cậu
- Em ngày càng không nghe lời anh
- Có đâu, em giúp anh dọn đồ mà. Anh đó, đồ mặc gì mà nhiều thế, em đây chỉ có chưa tới nửa số lượng quần áo của anh nữa
- Công việc bắt buộc mà, phải chịu vậy thôi
- Chứ không phải tính thêm mấy vụ hẹn hò với mấy cô à?
Cảnh Du nghe thấy lời nói ghen tuông vô tư kia, nhéo nhẹ mũi của cậu và bật cười
- Nhóc con, em có tính hay ghen lúc nào thế?
- Đâu có, em đâu có ghen
Ngụy Châu đấm nhẹ lên ngực hắn, bàn tay loay hoay nút áo của hắn. Cảnh Du xoa nhẹ mái tóc, hôn lên trán cậu
- Em biết cách giết anh lắm đó
- Anh còn sống sờ sờ đây mà, có tắt thở đâu
Ngụy Châu vẩu miệng lên cãi. Cậu xoa nhẹ mi tâm của hắn, vươn người hôn lên má của hắn. Cảnh Du khá bất ngờ vì hành động của cậu, hắn mỉm cười
- Sao lại làm vậy?
- Thì em muốn làm vậy mà
- Nhóc con, em lại nói dối anh
- Em.... đâu có đâu, thôi... buông em ra đi, em còn dọn đồ cho anh kìa
- Không, khi nào em nói cho anh biết rồi anh buông
- Anh..... quá đáng thật
- Bảo bối luôn đáng yêu mà
Ngụy Châu cảm thấy ấm áp hơn khi nghe hắn nói như thế. Cậu tìm tư thế thoải mái, tựa sát vào vòm ngực vững chắc của hắn
- Chỉ là em muốn chủ động thể hiện một chút
- Em chủ động.... Sao không hôn lên môi ấy?
- Anh.... Đòi hỏi vừa thôi
- Vợ anh thì anh đòi hỏi, có sao đâu
- Ai.... ai là vợ anh hả?
- Em...
Ngụy Châu cảm thấy không nói lại tên bá đạo này rồi; cậu ngồi dậy, thoát khỏi tay hắn, tiếp tục xếp quần áo cho hắn. Đứng trước tủ đồ rộng lớn, cậu như hoa mắt vì sự hoành tráng của nó. Từng ngăn, từng ngăn đều được bố trí rất chu đáo và thẩm mỹ. Cậu loay hoay một hồi mới cất được đống đồ đâu vào đó. Cảnh Du nhìn theo biểu hiện lúng túng của cậu mà bật cười
- Bảo bối, em sao vậy?
- Không có gì..... Chỉ là em thấy tủ quần áo lớn quá thôi
- Vì phải có chỗ để chứa đồ cho ai kia
- Ai? Đâu?
- Cái người đang đứng trước mặt anh đó
Ngụy Châu im lặng một hồi, rồi đoán ra được người hắn nói là ai; gương mặt của cậu dần dần đỏ lên. Hắn từ xa đi đến trước mặt cậu, kéo cậu đến và ôm chặt
- Bảo bối...
- Hửm...
- Hứa với anh một chuyện được không?
- Anh nói đi
- Đừng bao giờ rời xa anh, em là của anh, được không?
- Sao nghe giọng anh có vẻ thiếu tự tin vậy?
Ngụy Châu đùa đùa, ngón tay chọt chọt vào eo hắn. Cảnh Du buồn cười, bắt lấy cánh tay đang nghịch ngợm, lên giọng đe dọa
- Nhóc con, em mà còn tiếp tục là anh phạt đấy
- Hì hì, em chọc anh thôi mà
- Trả lời anh đi
Cậu biết hắn muốn nghe điều gì, mỉm cười nhẹ nhàng, nhón chân choàng tay qua cổ hắn
- Uhm, em hứa...
- Ừ, vậy được rồi
- Anh muốn uống trà không? Em đi pha cho anh nha
- Không cần, trong phòng có nước lọc rồi, đi ngủ thôi, khuya rồi
- Dạ
- Em lạnh không? Anh lấy thêm áo khoác cho em
- Không cần đâu, trời cũng đâu lạnh lắm
Ngụy Châu chui vào trong chăn. Cảnh Du cảm thấy cậu như vật nhỏ, cần được nuông chìu và yêu thương hơn bất cứ điều gì
- Anh sao vậy? Không ngủ à?
- Ừ, anh ngủ liền, lại đây, nằm gần lại cho anh ôm
- Không, không cho
- Em lớn gan thật... Nhóc con, cho em chết
Hắn kéo cậu lại, chọt tay vào hai bên hông cậu, khiến cậu cười ngất lên. Hắn càng đùa dai thì tiếng cười của cậu càng lớn
- Đừng.... đừng mà... Anh.... Bỏ ra đi
- Nhóc con, đừng hòng...
Lúc này, từ bên ngoài cửa phòng, có tiếng nói của chị Nhu Vy
- Này này, hai đứa kia, từ từ thôi, cho chị đây còn ngủ nữa
Ngụy Châu nghe thấy tiếng nói thì đẩy hắn ra, cậu lo lắng
- Anh.... Đừng giỡn nữa, làm phiền đến người nhà đó
- Có sao đâu
- Thôi, không được, ngủ đi anh
Nhìn gương mặt tội nghiệp vì bị chọc cười đến đỏ mặt của cậu, hắn mỉm cười
- Được rồi, vợ nhỏ, mình ngủ nha
- Uhm
-----------------------------------------------------
Sắp hết rồi :))
Có thể là chương sau là kết luôn á :v
Nên..... chương này ngắn :))
YOU ARE READING
Về Với Anh Được Không Em?
FanficBộ thứ 2 trong sự nghiệp của mình ^^ Sau bộ "Hoa Bồ Công Anh Trong Gió" thì mình đã rút ra được nhiều kinh nghiệm. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình :) ...