Chương 3

1.4K 75 12
                                    

Buổi sáng ngày đầu tiên làm việc, Ngụy Châu chuẩn bị rất chu đáo và toàn tâm về mọi việc. Trang phục, phong cách, mái tóc, tác phong, và thêm cặp kính khá nhỏ khiến cậu trở nên đẹp hơn. Ngắm nhìn bản thân trước gương, mỉm cười hài lòng. Cậu nhanh chóng rời khỏi nhà và thẳng tiến đến tập đoàn

Vừa xuống đến trước cổng của chung cư thì gặp Ổn Ổn đang đứng chờ. Cậu nhóc mặc trang phục trông rất khỏe khoắn, đúng là nhân viên phòng thiết kế có khác, được thoải mái một chút. Nhìn lại mình thì cậu nhớ đến chuyện tối hôm qua, cái tên đó..... Aizzzz

- Yaaaa >.< Cậu muốn cho tớ chờ bao lâu hả? Nhanh lên 

- Được mà, tớ tính giờ hay lắm, không trễ bus đâu

- Nhanh nhanh nhanh ~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến trước tập đoàn, Ngụy Châu cảm thấy đủ loại cảm xúc cuồn cuộn lên trong lòng cậu. Phấn khởi, hào hứng vì công việc mà cậu hằng mơ ước sắp được chắp cánh; nhưng xen lẫn một chút gì đó sợ, lo lắng vì người đàn ông tối qua, nói thẳng ra người cậu phải tiếp xúc mỗi ngày từ hôm nay

Thấy Ngụy Châu có vẻ ngập ngừng, Ổn Ổn lên tiếng

- Sao thế?

- À.. à không có gì!! 

- Vậy tớ đi làm việc nha, cố lên, Châu Châu giỏi và thông minh mà

- Ừ, tớ cũng đi đây

Ngụy Châu nhoẻn miệng cười, nghe được những lời động viên như vậy, thoải mái hơn nhiều. Xoay người, tiến đến quầy tiếp tân

- Vâng, cho tôi hỏi.....

- À!! Anh có phải là Hứa Ngụy Châu không?

- Vâng

- Chủ tịch nói khi anh đến tập đoàn thì lên phòng chủ tịch đợi ngài ấy

- Vâng

- Phòng của chủ tịch trên tầng 25, thang máy bên phải

- Cảm ơn cô

- Vâng, chào anh

Lần đầu tiếp xúc với những người ở đây, cậu hơi bất ngờ vì phong cách làm việc của họ. Vậy mới hiểu được, tại sao Hoàng thị có thể tiến xa như vậy. Ngưỡng mộ thật

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu dần bước theo hướng dẫn của nữ tiếp tân lúc này, thang máy đi đến tầng lên của chủ tịch. Cảm giác hồi hộp lại nổi lên, lo lắng. Sau một lúc thì cánh cửa thang máy mở, cậu bước ra ngoài, chầm chậm đến trước căn phòng phía trước. Hít một hơi thật sâu và thở hắt ra, cậu giơ cánh tay gõ nhẹ lên cửa

- Mời vào. Giọng nói trầm thấp khá quen thuộc vang lên

Bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, cậu đi đến bàn làm việc của người trước mặt. Không phải phủ nhận thì hình ảnh lúc chủ tịch làm việc và những gì xảy ra tối hôm qua rất giống nhau và cậu bị thu hút bởi dáng vẻ ấy, dù là một chút. Người đàn ông mặc âu phục, nghiêm chỉnh mà làm việc, rất.... đẹp

Vẻ mặt của cậu chợt hơi nhăn lại, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Phải tập trung.... Chợt hắn ngẩng mặt lên, khiến cậu giật mình và bị sặc. Nhếch môi nhẹ, Cảnh Du đứng lên, lấy một ly nước nguội đưa cho cậu

Về Với Anh Được Không Em?Where stories live. Discover now