Chương 6

1.2K 72 11
                                    

Sau buổi tối "ngọt ngào" đó (Ngụy Châu nghĩ vậy) thì cậu tiếp tục công việc của mình. Cố gắng ổn định tinh thần, không nghĩ nhiều đến những lời nói và hành động ấm áp của người đó; cậu tự nhủ, không nên tự mình suy nghĩ không đâu, không thì hối hận không kịp

"Bíp"

Tiếng động phát ra từ chiếc lò nướng bánh, cậu thoáng giật mình, cẩn thận đeo găng tay vào và từ từ lấy chiếc bánh ra. Hương thơm từ bánh nướng khiến không gian phòng bếp như sáng lên, cậu mỉm cười hài lòng với thành quả của mình. Chợt có tiếng nói từ phía sau

- Em khá hơn rồi đấy

Ngụy Châu giật mình, nhanh chóng quay lại đằng sau. Con người ấy vẫn vậy, khoác trên người bộ âu phục đen nơi nơi làm việc, từ phong thái, hành động, cử chỉ, lời nói đều khiến đối phương phải nể phục. Cậu cúi người một chút chào hắn

- Chào chủ tịch

- Em có vẻ hơi mệt, làm từ sáng sớm rồi à?

- Vâng, tôi mới thử chế biến loại kem phủ mới, theo công thức của chủ tịch giao

- Vậy sao?

Hắn nhẹ nhàng cầm một cái thìa lên, quết một miếng kem mềm mịn, lên tiếng

- Tôi muốn em thử với tôi

- Hả?...

Cậu chưa kịp định hình được gì thì bị hắn kéo đến và hôn. Cảnh Du ôm chặt cơ thể cậu, khít chặt vào mình, tay vòng qua eo cậu, đưa chiếc lưỡi vào trong miệng cậu. Vị kem ngọt ngào lan tỏa từ hắn sang miệng cậu. Ngụy Châu không biết làm gì, cố gắng chống cự để đẩy hắn ra, nhưng càng làm thì hắn càng lấn tới

Hơi ấm của hắn bao quanh khắp cơ thể cậu, cậu nhớ cảm giác này một chút, chỉ một chút từ khi hắn lấy đi nụ hôn đầu của cậu, còn bá đạo ra lệnh

"Đôi môi này là của tôi"

Rồi những hình ảnh ôn nhu, chu toàn của hắn ngày hôm qua, hiện lên trong đầu cậu. Giờ lại bị vướng vào tình cảnh như thế này. Không lâu sau thì cậu vô thức vòng tay lên tấm lưng rộng của hắn mà ôm lấy, hắn thấy cậu đáp trả non nớt lại thì không kìm chế được, đặt cậu lên bàn bếp mà tiếp tục. Môi hắn di chuyển xuống chiếc cổ trơn mịn của cậu mà mút mát, cậu không chịu được kích thích như vậy, những cảm giác đầu tiên về tình yêu.... (nói là tình yêu cũng không phải, vì hắn và cậu chưa là gì hết, sao có thể...?) Ngụy Châu hoảng sợ dùng sức đẩy mạnh hắn ra

- Chủ tịch, tôi....

- Tôi... Tôi xin lỗi em, em không sao đúng không?

- Vâng, không sao

Cậu vừa nói vừa chỉnh trang lại đồng phục, để người khác nhìn thấy thì không được hay cho lắm. Cảm giác được hắn nhìn chằm chằm vào mình, cậu tìm cớ để có thể tránh mặt

- Tôi về văn phòng để làm báo cáo, toàn bộ những sản phẩm anh cần trong hôm nay tôi hoàn thành rồi, anh cứ kiểm tra, xin phép

Cảnh Du nhìn theo cậu, lấy tay sờ nhẹ lên môi và nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Ánh mắt của anh hiện lên vẻ hài lòng, xen lẫn một chút tính toán

Về Với Anh Được Không Em?Where stories live. Discover now