Chap 5

8.2K 664 31
                                    

5: BÉ THỎ TRẮNG BIẾN THÀNH NGƯỜI RỒI ~~

Lục Miễn cảm thấy dạo gần đây thần kinh của mình có chút yếu ớt, không nhớ nổi quần áo nào đã giặt hay chưa. Lúc cởi quần áo, anh chưa bao giờ đem quần áo vừa mặc xong treo lên tủ, thế nhưng một vài quần áo có mấy chỗ tay áo nhăn, ống quần bẩn như thế là sao?

Ấy là còn chưa tính xong, có đôi khi cuối tuần bố mẹ đến chơi, anh vào phòng bếp lấy hoa quả, tìm nửa ngày cũng không thấy, anh nhớ rõ còn hai quả táo ba quả cam, mình ăn lúc nào anh cũng không nhớ? Không còn cách nào anh lại phải ra ngoài mua, xuống lầu thấy nhà hàng xóm đối diện vừa về, cho anh một phần bánh ngọt, nói là sinh nhật đồng nghiệp tặng, anh từ chối mãi cũng phải nhận.

Kết quả, ngày hôm sau bánh ngọt không cánh mà bay!

Không đúng a! Lục Miễn hận không thể đem đầu tháo xuống xoa bóp: tao không thích ăn đồ ngọt a, khi nào tao đã thần không biết quỷ không hay ăn luôn?

“Tiểu Bạch!” Lục Miễn đột nhiên quay đầu trừng nó, “Có phải bánh ngọt bị mày ăn?”

Tiểu Bạch hai chi trước thẳng tắp ngồi trên sofa nhìn anh, ánh mắt đặc biệt thuần khiết, vẻ mặt đặc biệt vô tội.

Lục Miễn ai u một tiếng ngã nhào xuống sofa: Tiểu Bạch có thể nhảy, nhảy đến bầu trời đi nữa cũng không thể lấy bánh ngọt ra khỏi giấy plastic để ăn đi? Còn nữa, con thỏ sẽ ăn bánh ngọt sao? Có thể sao? Không thể đi? Vấn đề này sao có thể đi hỏi người khác a…

Lục Miễn chợt nhớ có ông bạn thời sinh viên đại học là bác sĩ tâm lý học, anh bắt đầu suy xét xem có nên đi hay không, có thể nhân cách của mình bắt đầu phân liệt, tất cả các sự kiện quỷ dị trên đều do nhân cách thứ hai của anh quấy phá? Nếu không như thế, chẳng lẽ là thần quái? Có quỷ?

F*ck! Lão nam nhân luôn nhã nhặn nhịn không được mắng câu thô tục.

Anh vốn là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, nếu bị tra tấn tinh thần đến độ nghĩ ra quỷ, đấy chẳng phải là do tính thần vấn đề chứ còn gì?

Sáng hôm nay ngồi dậy, Lục Miễn phát hiện chân giò hun khói trong tủ lạnh thiếu mất một khúc, không thể trách anh quá cẩn thận, mà bởi vì chân giò hun khói này dùng để xào rau, loại rất quý rất đắt. Anh không muốn phát hiện cũng khó!

Lục Miễn nháy nháy mắt mấy cái, chui đầu vào tủ lạnh hít thở một hơi thật sâu thật lạnh: “Không nên không nên! Nếu cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng ngày nào đó mình là ai cũng quên mất. Phải đi xem bác sĩ tâm lý!”

Ăn xong bữa sáng, chuẩn bị tốt thức ăn nước uống cho Tiểu Bạch, anh mặc áo khoác đi đến trường, trước khi đến trường đều chuẩn bị kiểm tra tốt túi tiền một lần, xác định trống rỗng.

Trên đường anh thuận tiện gọi điện cho người bạn đại học kia. Đầu kia vừa nghe tinh thần của anh có vấn đề, giật mình không nhỏ, vội nói khi nào ông có thời giờ liền mau chóng đến đây, không cần xếp hàng, cho ông thông qua, khi nào muốn cứ đến cứ xem.

Lục Miễn nghĩ nghĩ: “Đi! Vậy sáng mai!”

Lúc dạy học, Lục Miễn cảm thấy mình bị mấy chuyện thần quái này nọ làm cho tinh thần không tập trung, thật vất vả nói cho xong những gì đang phải giảng, anh thở mạnh âm thầm lau mồ hôi, quay đầu viết những từ chốt trong bài giảng lên bảng đen.

Bé Thỏ Trắng Nhà Thầy Giáo LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ