14: TIỂU BẠCH CỨ NHƯ THẾ GẶP CHA MẸ CHỒNG?
Lục Miễn bên này vắt hết óc tìm cách tạp ra thân phận hợp lý cho Tiểu Bạch, bố mẹ bên kia đã sớm không nhẫn được.
Hai người già nằm trong ổ chăn thương lượng nghĩ nghĩ, không nghĩ ra nổi con trai vì sao lại chọn đối tượng nhỏ tuổi như vậy, nếu tìm con gái đi, người phải lo lắng ắt là bố mẹ người ta, nhưng lại chọn con trai, hai người già thật sự lo lắng đứa bé kia tuổi quá nhỏ, ham chơi, không đáng tin, đừng chậm trễ con trai nhà mình mới tốt.
Từ khi hai người biết tính hướng của con trai đến nay chưa bao giờ ngừng nghỉ quan tâm, tuy nói trong cơn giận giữ đoạn tuyệt quan hệ vài năm, nhưng dù sao đánh gãy gân cốt còn nối thành huyết mạch, sao có thể đoạn được, nào có chuyện không lo lắng, hiện tại nghĩ thoáng, muốn giúp con trai chọn đối tượng chọn con dâu, còn quan tậm hơn so với nhà người ta chọn con dâu!
Hai người tính toán một hồi, quyết định đến nhà con trai giáp mặt hỏi một chút cho rõ ràng mạch lạc, không hỏi rõ không thể ngủ yên!
Vì thế, Lục cha Lục mẹ chọn ngày thứ bảy ra ngoài, hơn nữa ma xui quỷ khiến không đánh điện thoại thông báo. Rất không đúng dịp là, Lục Miễn chợt có việc đến trường học, chỉ có Tiểu Bạch một người ở nhà.
Tiểu Bạch mặc quần áo của Lục Miễn ngồi xếp bằng trên sopha, trên bàn là Ipad, một bên nghiên cứu xem làm sao kiếm được tiền một bên chẹp chẹp miệng tóp tép ăn snack khoai tây.
Khi Tiểu Bạch rời nhà thì mặc quần áo Lục Miễn mua cho, ở nhà lại thích mặc đồ của Lục Miễn, mặc dù đã giặt, nhưng cái mũi tinh nhà Tiểu Bạch vẫn ngửi ra được hương vị của Lục Miễn, mặc ở trên người cảm thấy vô cùng thoải mái vô cùng an tâm, có thể thấy được bản tính sủng vật này hoàn toàn không thay đổi.
Tiếng chuông cửa vang lên, Tiểu Bạch vui vẻ chạy ra mở cửa. Đương nhiên, Lục Miễn đã sớm dạy cậu trước khi mở cửa phải xem mắt mèo, nhưng bé thỏ nhỏ không rành thế sự đương nhiên không biết câu lòng người hiểm ác, luôn quên điểm này.
“Miễn Miễn, anh về rồi!”
Cửa vừa mở ra, Lục cha Lục mẹ chỉ thấy trước cửa có một cậu bé vô cùng xinh đẹp đứng đó, tươi cười sáng lạn hô tên hiệu con trai nhà mình, đồng thời sững người.
“A?” Nụ cười Tiểu Bạch ngừng, lập tức nhận ra người trước mắt, nụ cười lại càng thêm rực rỡ: “Bố mẹ, hai người đến rồi!”
Ba mẹ ? ! Hai người già cảm thấy trai tim có điểm không chịu lực, nhìn đứa nhỏ trước mắt cười không thấy mắt nửa ngày không mở ra được một chữ.
“Bố mẹ, hai người vào nhà đi a!” Tiểu Bạch cầm dép lê để xuống đất cầm tay kéo hai người, nghiễm nhiên một vẻ chủ nhà.
Lục mẹ đổi xong dép mới bình tĩnh lại, lập tức hận con trai nhà mình nghiến răng nghiến lợi. Còn nói chưa thành kia, còn nói đang truy đuổi kia, bây giờ người ta đều đã vào nhà ở, còn gọi hai lão già này là bố mẹ, làm sao có dáng vẻ là chưa thành công? Nếu bọn họ không đột nhiên tập kích, còn không biết bị thằng con lừa dối đến khi nào đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Thỏ Trắng Nhà Thầy Giáo Lục
HumorHệ liệt về yêu quái thành thị hiện đại. Thoải mái, ấm áp, văn tiểu bạch chữa vết thương lòng. Tin tưởng ta! Một chút cũng không ngược! (xem mặt chân thành chính trực của ta!)( ^∇^) 1V1, HE, tuyệt đối không tạo hố! Nội dung: linh dị thần quái, tình d...