Chap 1

7K 253 7
                                    

Chốn thành thị phồn hoa tấp nập, có một khu dân cư lại an tĩnh lạ thường, nơi này hình như có tiên tử đang ngủ say...

-Baekhyun a! Dậy nào!

Bà Byun mở cửa bước vào phòng cậu như một thói quen không tiếng báo trước, cố ý đi đến kéo rèm cửa sổ ra, trực tiếp tốc lấy cái chăn của cục bông nhỏ trên giường.

-Năm phút năm phút, cho con năm phút thôi~

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắc vào làm chói mắt nhóc con trên giường, cậu nhăn mặt cựa mình giọng ngáy ngủ, âm thanh trong trẻo nũng nịu như rót mật. Phụ họa theo lời nói là bàn tay thon dài xinh đẹp đưa ra trước mặt bà Byun trả giá.

-Yah hôm nay con sẽ sang trường mới đấy, dậy đi, trễ rồi.

Bà Byun không dễ bị động tâm, rất nhanh lại giục Byun Baekhyun thức dậy, bà đi tới vỗ vỗ mông cậu trai nhỏ trên giường. Nuôi cậu từ nhỏ tới lớn, ngày nào bà cũng nghe cậu nhõng nhẽo trả giá, quá quen với trò cún con nũng nịu này rồi mà.

-Trễ rồi ạ?!

Cậu nghe bà Byun nói, trong đầu đang trống rỗng liền tiếp nhận thông tin. Hai từ "Trễ học" luôn bám lấy cuộc đời học sinh mà, cậu lười biến thế nào cũng phải bật dậy luống cuống chuẩn bị đi học thôi.

Một lúc sau cậu xuống nhà với mái tóc chải chuốc gọn gẽ, khuôn mặt sáng bừng không còn ngáy ngủ, trên thân vận bộ đồng phục với quần tây âu màu kem và áo sơ mi trắng, thoang thoảng trên người mùi hương nhẹ nhàng của thảo mộc. Cậu vừa bước xuống, ngước nhìn vào khuôn bếp quen thuộc có một bóng dáng đang nấu nướng, lại khẽ cười một cái chạy tới chỗ bà.

-Con đi ạ!

Baekhyun uống xong cốc sữa thì hôn tạm biệt mẹ cậu một cái, rất nhanh chạy ra tới cửa.

-Không ăn sáng sao?

Bà Byun nghe cậu nói liền ngó đầu nhìn theo bóng dáng cậu đang rời đi

-Con trễ rồi, con đi nhé.

Cậu nói rồi lấy xe đạp chạy vọt ra cổng, để lại người phụ nữ trung niên trong nhà lắc đầu ngán ngẫm.

~~~~~Đến trường ~~~~

-Này sao cậu trễ thế? đợi mỏi cả chân.

Luhan đưa bộ mặt giận dỗi nhìn Baekhyun, cậu chính là đã đợi Baekhyun từ sớm, đứng ở cổng ngó ra ngó vào, mấy nam sinh nữ sinh qua lại đều nhìn cậu thật xấu hổ muốn chết .

-Xin lỗi nhé tớ ngủ quên mất.

Cậu khẽ cười gãi đầu, nói rồi dẫn xe vào nhà giữ xe gần đó .

-Không biết chúng ta có học chung lớp không nhỉ, mong chết đi được.

Chờ Baekhyun gửi xe xong , Luhan cùng cậu đi lòng vòng khuôn viên trường, vừa đi vừa trò chuyện.

-Tớ cũng không biết nhưng nếu như thế thì tốt biết mấy

-Ừ, thế thì quá tốt luôn, lúc đó tớ có thể cùng cậu trò chuyện, cùng học bài nữa chứ

Luhan vừa nói vừa đưa đôi mắt long lanh nhìn lên khoảng trời rộng tưởng tượng tới hình ảnh đó, cả hai đã lâu không gặp nhau rồi, lần này Baekhyun đã từ Buchoen trở về, đương nhiên phải dùng thời gian bù đắp lại tình bạn này mới được, càng nghĩ càng phấn khích.

[Fanfiction/ChanBaek][Hoàn] Mãi Là Của Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ