Luhan đã đưa Baekhyun ra cánh đồng cỏ , nơi đây khá vắng và đặc biệt là có không khí trong lành,đây là nơi khi bé họ cùng nhau chơi đùa, cũng là nơi thích hợp để cậu giải tỏa tâm trạng của mình hiện tại .
-Sao cậu lại đưa tớ ra đây?
Baekhyun khẽ lướt nhẹ bàn tay mảnh khảnh qua lớp hoa cỏ dại, cánh hoa trắng mỏng manh điểm trên thảm cỏ xanh mướt đã tinh khiết đến lạ, thế mà đôi bàn tay kia trông có vẻ còn mỏng manh, xinh đẹp hơn thế
-Lâu rồi chúng ta không ra đây...cậu có nhớ lúc bé khi cậu thích một cô bé tớ đã dẫn cậu đến nơi này khóc lóc một trận?
-Khi ấy tớ thật ngốc...
-Hiện tại cũng ngốc không tả nổi
Luhan giả vờ liếc Baekhyun một cái sau đó thả mình xuống nền cỏ mềm.
-Sao cậu lại nói vậy?
-Qua bao nhiêu năm cậu vẫn cứ nghĩ sẽ giấu được cảm xúc của mình với tớ ?
-Lại nhìn ra gì sao?
Baekhyun cũng nằm xuống bên cạnh người con trai nhỏ nhắn kia, nét buồn trên đôi mắt hiện ra rõ ràng nhưng nụ cười trên môi chưa bao giờ để lộ sự đau thương của mình, giữa nền cỏ xanh điểm một vài bông hoa trắng, có những hai thiên thần tới ghé thăm.
-Tại sao cậu không khóc đi ? Vào những lúc thế này chỉ còn lại chúng ta, hay là cứ khóc đi, giống như đứa trẻ ấy của năm cậu 6 tuổi, sau đó liền buông bỏ và bắt đầu cuộc sống hạnh phúc? ai nói nam nhân không thể khóc chứ!
-Hít... một lát thôi nhé, tớ sẽ không khóc nhiều.
-Baekhyun này, cậu thích Park Chanyeol rồi đúng không?
Luhan biết thừa , chẳng qua muốn chính miệng cậu ấy khẳng định, lại loại bỏ cho cậu ấy một gánh nặng không phải chối bỏ bản thân mình. Baekhyun nghe thấy câu hỏi tâm tư có chút xao động, thì ra hiện tại mới là lúc cậu là chính bản thân mình, khẽ nhắm mắt, cậu buông tiếng khẳng định.
-Phải 'sụt sịt' cảm ơn cậu Luhan 'hít thật sâu'
-Cảm ơn cái gì chứ, ngốc.
-...
-Hay cậu nói với Park Chanyeol đi nhỉ?
-...
-Này Byun...
Luhan nói đoạn liền khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt của người kia đã khép cùng nhịp thở đều, hàng mi dài run run khi gió thoảng khiến người ta cảm thấy cậu cần được chở che
-Gió lạnh lắm Park Chanyeol, đưa cậu ấy về đi
Luhan đưa tay lấy điện thoại sớm đã được gọi cho Chanyeol, đồng nghĩa anh đã nghe mọi thứ. Luhan tắt điện thoại rồi cúi người đắp cho Baekhyun phần áo khoát của mình.
Chanyeol đứng dậy đi về phía Baekhyun đang nằm, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú ấy anh khẽ vuốt mái tóc của cậu, yêu thương đặt lên đấy một cái hôn nhẹ rồi bế Baekhyun lên xe , anh đặt cậu ở sau xe, lặng ngắm cậu một chút rồi mới đưa cậu về nhà . Đến nhà cậu, Chanyeol bế Baekhyun lên và bấm chuông một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction/ChanBaek][Hoàn] Mãi Là Của Nhau
FanfictionĐây là đứa con đầu lòng mình mang nặng đẻ đau đã qua kha khá nhiều lần edit lại... ㅠ^ㅠ Thể loại: Ngọt , ngược (chút xíu) Kết : HE Tác giả : tạm thời gọi là au nha Lần đầu viết fic có gì sai mong mọi người góp ý, mình sẽ tiếp thu mọi ý kiến để khiế...