-Sao con không nghỉ ngơi đi?
Bà Byun đặt tô cháo lên bàn rồi đi tới bên cạnh cậu hỏi.
-Con khoẻ rồi mẹ à, nằm mãi chán chết đi được
Cậu khẽ cười, đưa giọng nũng nịu đi tới chỗ bà Byun ôm tay bà.
-Con chắc là con khỏe không?
Bà Byun cốc nhẹ vào đầu cậu, nhăn nhăn mặt nói rồi đưa một nụ cười cưng chiều
-Con khỏe mà, mẹ à, ngày mai con đi học có được không?
Cậu buông tay bà Byun ra ngồi xuống giường, đối diện bà nói
-Được không đó?
Bà Byun chau mày, thằng nhóc này sức khoẻ yếu cũng nói là khỏe, khỏe cũng nói là khỏe, bao lần làm bà hốt hoảng.
-Được mà được mà, cho con đi học nha~
Cậu nũng nịu đưa mắt cún nhìn bà, chỉ mong được bà cho phép để thoát khỏi cảm giác bức bối vì chỉ được ở một chỗ
-Được rồi, mẹ chịu thua đó, ăn cháo đi kẻo nguội.
Bà nhìn vào đôi mắt cún của cậu, lại trách bản thân sao lại sinh ra đôi mắt hút người này, lúc nào cũng dễ dàng khiến người khác mềm lòng, nhóc con này là con trai, lại có thể đáng yêu như vậy.
-Yay mẹ là nhất, con yêu umma nhất
Cậu hào hứng nói rồi hôn chụt lên má bà Byun một cái thật kêu, nhìn trông như đứa trẻ được kẹo.
-Khéo nịnh, ăn xong thì nghỉ ngơi đi, ta có việc, chiều mới về.
-Vâng
Cậu vừa húp vội tô cháo vừa nói, thành ra giọng nói có chút biến dị.
Ăn xong cậu không nghỉ ngơi mà lấy sách vở ra chép bài do Luhan đưa hôm qua nghỉ. Chép xong cũng đã gần ba giờ rưỡi chiều, cậu khoác đại một chiếc áo dày vào rồi đi ra ngoài dạo.
Không khí bên ngoài quả thật vẫn tốt hơn trong nhà, thoáng đãng hơn, cậu đi một vòng xong rồi lại nghĩ tới việc tới nhà Chanyeol, nghĩ vậy nhưng cậu lại không dám làm, cậu quay đầu lại cúi đầu xuống đất mà đi, bỗng có tiếng gọi từ đằng sau.
-BAEKHYUN, BAEKHYUN A
Là Luhan, nghe giọng nói quen thuộc cậu quay đầu lại liền bị kéo đi mà chưa kịp nói gì.
-Này! Luhan cậu đưa tớ đi đâu đấy?
-Cứ đi trước đã
Luhan thoáng chốc đã kéo cậu tới nhà của Chanyeol.
-Nè tớ không muốn vào, bỏ tớ ra đi mà
Cậu cảm giác như mình gặp nguy tới nơi rồi, cậu thật không thể đối diện với Chanyeol dù cậu không làm sai, nếu gặp Chanyeol cậu sẽ không chịu được mà ôm lấy anh rồi khóc lên mất, cậu nhớ anh, nhưng cậu không muốn, lỡ như anh giận dữ đuổi cậu đi, chỉ khiến cậu đau thêm mà thôi.
Cậu vừa nói vừa dùng sức kéo lại đi ra nhưng không được rồi, cổng đóng mất rồi, Luhan lôi cậu xông vào nhà Chanyeol rồi mở cửa phòng anh ra đẩy cậu vào trong, nhanh tay khóa cửa lại cười gian, cậu chính là không mạnh bằng tớ há Baekhyun, hahahahaha!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction/ChanBaek][Hoàn] Mãi Là Của Nhau
Fiksi PenggemarĐây là đứa con đầu lòng mình mang nặng đẻ đau đã qua kha khá nhiều lần edit lại... ㅠ^ㅠ Thể loại: Ngọt , ngược (chút xíu) Kết : HE Tác giả : tạm thời gọi là au nha Lần đầu viết fic có gì sai mong mọi người góp ý, mình sẽ tiếp thu mọi ý kiến để khiế...