Chap 12

3.2K 153 8
                                    

Miyoon đứng đó nhìn hai người họ mà như muốn một tay bóp chết Baekhyun "lần này tôi sẽ diệt tận gốc cậu, Byun-Baek-Hyun".

Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nụ cười quỷ dị đầy thỏa mãn lại xuất hiện, trong mắt Minsoo dường như nó không đẹp... nó không giống với nụ cười xinh đẹp thường thấy được bộc phát một cách tự nhiên từ cô, nụ cười không toan tính anh từng thấy đẹp hơn rất nhiều so với hiện tại, lúc đó cô thật sự giống một thiên thần...

Một lát sau điện thoại cậu reo lên, lại là số lạ. Cậu khẽ mở tin nhắn ra xem

Sau đó cậu nhanh chóng nhắn lại mà không biết nguy hiểm đang rình gặp cậu.

Đang đi thì có tiếng tin nhắn đến, cô lấy ra nhìn lướt qua nội dung tin nhắn rồi cười " cứ chờ đấy Byun Baekhyun, sau này tôi sẽ thay cậu chăm sóc cho Chanyeol "

Cả buổi học trôi qua, cậu nhanh chống xếp sách vở chào anh rồi chạy đi. Cậu đã nói Chanyeol về trước vì cậu còn có việc, nhưng anh quay lại với cậu không có nghĩa là niềm tin trong anh vẫn còn vẹn nguyên, anh thầm nghi về cuộc gặp gỡ giữa cậu và tên kia sẽ lập lại lần nữa.

Anh hơi bất ngờ khi theo cậu đến bờ sông, nơi này vắng vẻ và buổi chiều tà đủ lãng mạng cho một cuộc gặp gỡ. Chẳng lẽ mọi thứ anh nghĩ là thật? Anh vẫn giữ bình tĩnh đi theo cậu, đứng phía sau góc khuất để không bị phát hiện. Không lâu sau liền nghe thấy tiếng Baekhyun gọi.

-Miyoon bên này!!

"Hẹn Miyoon sao?"

Trong lòng trở nên nhẹ bẵng, hóa ra cậu không có lừa dối anh, cảm thấy có chút áy náy, lúc về muốn xin lỗi cậu. Nhưng đáng chú ý là ... họ hẹn nhau ra đây làm gì ? Miyoon không phải đối tượng tốt để tiếp xúc.

-Cậu hẹn tớ ra đây có gì không?

-Tôi muốn nói với cậu, cậu... Có thể tránh xa Chanyeol ra có được không?

-Tại sao chứ?

-Vì anh ấy là của tôi, chỉ có tôi mới xứng với anh ấy, xin cậu, hãy buông tha cho anh ấy, tôi yêu anh ấy

Miyoon nhìn vào mắt cậu, giọng nói vừa mang chút đe dọa, vừa khẩn thiết, nó giống như lời từ đáy lòng cô, một nửa từ tâm hồn thiên sứ, một nửa còn lại từ nơi đã bị sự tham lam vấy bẩn.

-Nhưng tôi cũng yêu anh ấy...

Cậu nói nhỏ như thì thầm cúi mặt không nhìn người kia. Cậu từng là con người nhu nhược, nhưng không phải hôm nay, cũng không phải lúc này, cậu chỉ có một khoảng thời gian ngắn nữa để bên cạnh người cậu khắc cốt ghi tâm, cậu không muốn để vụt mất anh lần nào nữa.

-Không phải cậu ích kỉ quá rồi sao? Ngay từ đầu tôi đã yêu anh ấy, tôi đã yêu anh ấy trước cậu, nếu cậu không xuất hiện, chắc chắn anh ấy đã yêu tôi, cậu chỉ là kẻ thứ ba chen vào thôi!!! Chỉ vì cậu tôi đã tốn bao nhiêu công sức! vốn dĩ không có cậu thì tôi đã không phải tự mình đi tìm mấy tên nhân cách thối đó giao dịch, vậy mà tới cuối cùng anh ấy và cậu lại trở về với nhau, mấy tấm ảnh đó không đủ để làm bằng chứng à? thậm chí còn nhìn thấy tận mắt, vậy mà vì cậu... bao nhiêu công sức cũng bỏ phí, cậu không có quyền trách tôi đâu... vì tôi làm tất cả chỉ để giành lại người cậu đã cướp đi thôi

[Fanfiction/ChanBaek][Hoàn] Mãi Là Của Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ