Chapter 10

2.4K 42 0
                                    

Cả bọn vẫn ngơ ngác Luhan cười:

- Đây là......

- Tụi mình là anh em họ, mình sống ở đây - Seohyun vội vàng lên tiếng.

Luhan dừng lại nhìn Seohyun hụt hẫng, Sehun cũng trèo được cửa sổ vào, thấy mọi người im lặng nhìn nhau, Sehun tranh thủ ngồi gần Seohyun khoác vai rối rít:

- Seohyun à, mình....

Luhan lặng lẽ nhìn Seohyun, cô khẽ gỡ tay Sehun ra mỉm cười. Không khí như chùn xuống. Suho thấy thế vội cười :

- Thôi ăn đi mọi người tớ đói lắm rồi đây.

- Vâng mọi người mau ăn thôi. 

Sehun im lặng nhìn Luhan,cậu chưa bao giờ thấy Luhan như thế ánh mắt buồn bã đó. Bỗng lại có chuông cửa, là yoona cô cười tươi:

- A mọi người cũng tụ tập ở đây. May quá em mua rất nhiều đồ ăn này. Seohyun à nhớ tớ k?

Seohyun cười rõ tươi chạy ra:

- Nhớ chứ sao không? Mau vào đi mọi người cũng chưa bắt đầu.

Yoona rất tự nhiên ngồi cạnh Luhan, Seohyun nhìn thấy thoáng buồn. Sehun cười nhìn Yoona:

- Noona thế nào đây, tính chuyện với hyung em chưa?

- Chị bị đá rồi.

- Vậy để cho em đi- Kai lên tiếng

Suho cười vỗ vào lưng Kai:

- Vẫn tương tư cơ à, cô ấy là hoa đã có chủ rồi đấy. 

- Yoona à không sao đúng không?

Luhan quay ra nhìn Seohyun, ánh mắt 2 người chạm nhau, Sehun nhìn Seohyun:

- Seohyun bạn vẫn hẹn hò với Kris sao? 

Seohyun bối rối khẽ gật, cả bọn nhao nhao:

- Đội trưởng đội bóng rổ đó hả? - Suho kêu lên

- Hyung lại ghen tị với chiều cao của người ta chứ gì đừng nhỏ nhen thế? - Kai cười lớn

- Anh k ghen tị đâu, anh đẹp trai hơn mà. Seohyun nhìn anh đi, có đủ tiêu chuẩn của em không?

Mọi người đã về hết, Luhan tiến Yoona, cô nàng cười:

- Cô bé có bạn trai rồi ạ?

- Uh 

- Anh biết lâu chưa?

- Lâu rồi từ ngày cô ấy đến cô ấy đã nói với anh.

- 2 tháng rồi đấy, anh chỉ còn 1 tháng nữa thôi, anh không định để cô ấy đi mất ấy chứ?

- Anh sẽ k để cô ấy đi nhưng anh sợ cô ấy ghét anh

- Anh thật là ngốc, anh có biết lúc mọi người trêu chúng ta cô ấy thất vọng thế nào đâu, cô ấy lặng lẽ nhìn anh rồi lại thôi.

- Anh k biết nữa, dù gì cũng cảm ơn em, Kai nói thật đấy, nó vẫn thích em đấy. 

- Hì em vẫn biết mà, em xinh như này cơ mà. Đừng lo cho em mau tỏ tình với cô ấy đi. 

Luhan vào nhà đã k thấy Seohyun đâu, cậu hốt hoảng chạy lên phòng Seohyun đập cửa:

- Seohyun, seohyun

Cô nàng vội chạy ra:

- Anh có chuyện gì vậy sao bất ab thế kia?

Anh chàng khẽ cười:

- Không sao, tôi tưởng cô lại đi đâu rồi

- Đi đâu được giờ này chứ?

Luhan lặng lẽ về phòng, hình ảnh cô ôm Kris khiến Luhan như phát điên.

Seohyun đến thư viện, cô mỉm cười nhìn Kris:

- Anh khá hơn rồi chứ?

- Em đã suy nghĩ về những việc anh nói chưa?

- Em cần xin phép mẹ em nữa. Cho e thời gian em cần sắp xếp lại mọi thứ ở đây nữa.

Kris mỉm cười ôm lấy cô:

- Cảm ơn em, anh thực sự k biét nếu k có em anh có đủ can đảm để tồn tại trên thế giớ này hay k nữa.

Seohyun gọi điện cho mẹ:

- Mẹ à con muốn đi du học.

- Sao thế con yêu, chưa hết 3 tháng mà.

- Con nghĩ k cần đâu ạ, cả con và anh ta đều có người yêu rồi, tụi con không thể

- Nhưng sao mẹ nghe con nói nghe buồn vậy. 

- Con có thể làm thế đúng không mẹ.

- Uh được rồi, mẹ sẽ nói với họ, có chuyện gì đừng có giấu mẹ ấy.

- Dạ

Seohuyn về nhà cô nhìn Luhan đang hì hục nấu cơm, 

- Anh muốn đi chơi k? Chúng ta vẫn chưa đi chơi cùng nhau như đã hứa đúng không?

Luhan ngẩng lên nhìn Seohyun ngơ ngác. 

Seohyun cười chạy vào kéo Luhan đi. Seohyun cười:

- Tôi muốn đi xem phim, đi tàu lượn, đi vào nhà ma, đi đến hiệu sách, đi ngắm mặt trời mọc.... Tôi thực sự rất muốn làm những việc đó. Anh có thể đi cùng chứ.

Luhan khẽ cười gật đầu. 

Seohyun vui vẻ như môt đứa trẻ, Luhan cũng vô cùng rạng rỡ.

Seohyun dựa đầu vào vai Luhan :

- Mặt trời thật là đẹp, chúng ta đã đi chơi cả đêm cơ đấy.

- Seohyun hôm nay thật sự rất vui.

- Tôi chợt nhận ra chúng ta chưa bao giừo nói chuyện nghiêm túc với nhau cứ nhìn thấy nhau là đã cãi nhau rồi. Chúng ta sẽ sống trong hòa bình những ngày còn lại được chứ?

- Nếu như tôi không muốn em đi thì sao?

Seohyun nhìn Luhan khẽ cười, bất giác Luhan thấy lo lắng.

Seohyun ngủ ngon lành trên vai Luhan, anh chàng nắm tay cô thì thầm:

- Đừng rời xa anh dù chỉ 1 chút thôi. Anh không muốn em rời xa anh, với anh đã k còn cái thời hạn vớ vẩn kia nữa rồi. ANh không biết là mình đã yêu em từ bao giờ nữa. Anh k nghĩ rằng mình có thể yêu em nhiều như thế nên đừng rời xa anh nhé.

Một giọt nước mắt rơi, Seohyun khẽ thì thầm:" Em xin lỗi"

[Longfic|T] Her | Luhan, Seohyun - HanSeo CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ