Chapter 12 - END

3K 68 6
                                    

Luhan chạy lại ôm chầm lấy Seohyun, seohyun chưa hết ngỡ ngàng thì cậu đã hôn cô, một chút bất ngờ nhưng cả hai nhanh chóng chìm vào nụ hôn say đắm. 

Rất lâu sau Luhan mới chịu buông Seohyun ra, anh nhìn cô:

- Anh nhớ em rất nhớ em. 

Seohyun khẽ gỡ tay Luhan ra:

- Sao anh lại ở đây?

- 3 năm vẫn chưa đủ hay sao? 3 năm thử thách anh vẫn chưa đủ hay sao? Em vẫn muốn rời xa anh 1 lần nữa ư ?

- Em ....

- Chúng ta hãy bắt đầu lại em nhé. Chúng ta đã quá đủ trưởng thành để có thể có 1 đàn con rồi.

Seohyun lườm Luhan:

- Ai cho anh đến đây lại còn có hành động đen tối nữa chứ?

- Anh chỉ trả thù người cướp mất nụ hôn đầu đời của anh 3 năm trước thôi.

- Gì mà nụ hôn đầu đời chứ? Anh lừa được ai hả?

Luhan nhìn Seohyun, lại hôn lên trán cô:

- Anh nhớ em, nhớ em đến phát điên.

- Ghê anh có cô thư ký xinh đẹp như thế bên cạnh làm gì có thời gian nhớ em chứ?

- Đó là em họ anh mà. Đó là lý do em đã không gặp anh khi em trở về đúng không? Đó là lý do em nói anh hạnh phúc kể cả khi không có em đúng không? Em thật tàn nhẫn, em có biết là anh đã suy sụp thế nào không hả?

Seohyun nhìn thấy sự chân thành trong mắt Luhan, thoáng đỏ mặt Seohyun thỏ thẻ:

- Em họ anh thật chứ? 

- Em đang ghen kìa?

- Phải em ghen đấy có làm sao k?

- Em vẫn trẻ con như thế. Dù em có rời xa anh để chúng ta có thời gian để trưởng thành hơn nhưng trước mặt nhau chúng ta vẫn cứ như thế.

- Không chỉ có anh chưa trưởng thành thôi nhé.

Luhan lại ngồi nhìn Seohyun nấu cơm:

- Anh muốn ăn sướn xào chua ngọt.

- Em có nên nói với anh là kỹ thuật nấu nướng của em lại về Zero không?

- Anh biết mà chỉ có ở cùng anh em mới có thể trưởng thành được.

Seohyun bĩu môi, Luhan tiến lại ôm đằng sau cô, Luhan hôn nhẹ lên tóc cô thì thầm:

- Một chút thôi để anh có thể cảm nhận đây là thật, đây không phải là mơ.

-Anh còn không mau bỏ ra, là thật, là thật đấy.Anh nói trên TV hình mẫu của anh là gì hả? Lại còn đã từng có bạn gái nữa. Anh muốn chết đúng không?

Luhan ôm chặt Seohyun hơn:

- Chỉ là phỏng vấn vớ vẩn thôi mà em quan tâm làm gì, mà chẳng phải anh hình mẫu đó là em ư? Em đang ghen với chính mình đó vợ yêu à, em biết rõ là anh chỉ yêu mình em mà. Đúng không? Mà anh chưa tính sổ với em đâu, em đi cùng Kris 3 năm liền đấy ai mà biết 3 năm đấy 2 người làm những gì chứ.

- Nhà anh ấy ở bên kia kìa, anh ta đâu có như anh đâu.

- Anh làm sao?

Seohyun im lặng, cô lại tập trung vào quyển sách nấu ăn ngày trước. Luhan mỉm cười ranh mãnh.

Luhan thì thầm vào tai Seohyun:

- Vợ ơi anh không muốn ăn nữa,

- Vậy anh muốn làm gì

- Anh muốn đi ngủ

- Phòng bên trái ấy anh mau vào nghỉ đi

- Không, anh muốn đi cùng vợ cơ.

Seohyun đỏ bừng mặt, Luhan cười:

- Anh bị thất thân với vợ từ 3 năm trước rồi mà. 

Chưa đợi Seohyun đồng ý Luhan đã bế cô lên, tiến vào trong phòng, Seohyun ghé sát vào tai Luhan:

- Có 1 điều em vẫn chưa nói với anh, đáng lẽ em nên nói từ 3 năm trước cơ nhưng em đã không thể nói cho anh nghe.  Em rất yêu anh.

- Anh chẳng nghe thấy gì cả, em nói lại lần nữa đi

- Em yêu anh

- Anh vẫn chưa nghe thấy, vậy đi anh phạt em ngày nào cũng phải nói câu đó cho anh nghe, chỉ 1 mình anh thôi.

- Không em k thích anh k nghe thấy thì thôi đi, bỏ em xuống nhanh.

Luhan nhìn Seohyun cười:

- Anh cũng rất yêu em.

Luhan đặt Seohyun xuống giường, nhẹ nhàng hôn cô, bỗng điện thoại Seohyun reo, Luhan nhìn Seohyun:

- Kệ nó đi

- Em nghe đã

Seohyun đặt điện thoại xuống bàn, Luhan nhìn:

- Ai gọi vậy?

- Kris oppa 

- Ai da định trả thù mình đây mà.

- Anh đã làm gì?

- Em nhớ hôm em và Kris suýt hôn nhau ở  trên tầng thượng  ấy, anh đã theo dõi em và anh đã rất bực tức khi nhìn thấy như thế nên đã tìm cách phá em haha, ngay từ hôm ấy anh mới biết là anh thích em, thích em rất nhiều. 

- Anh xấu xa mà.

- Vậy chúng ta bắt đầu lại nhé.

- Không buông em ra, buông em ra

- Em không chạy nổi đâu vợ à. Vợ ơi anh muốn có con trai.

[Longfic|T] Her | Luhan, Seohyun - HanSeo CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ