Chương 11

6.8K 356 65
                                    

Khoảng 1 tuần sau, khi trở lại trường học Nguyệt Tiêu Dao đã chạm mặt ngay với gã Nạp Lan Tư Ý,hắn ta đứng dưới màn mưa trên tay cầm 1 chiếc ô màu xám đôi mắt nhìn về xa xăm đượm buồn
Nguyệt Tiêu Dao nhìn theo ánh mắt hắn thì một giây sau đã tìm ra nguyên nhân..
Đó là hình ảnh Nguyệt Thanh Hy và Âm Lạc Hàn đang khóa môi nhau dưới mái hiên màu đỏ,dưới màn mưa tạo nên khung cảnh lãng mạn đến đáng sợ,đúng là quyền uy của nữ chủ đi đâu cũng có đàn ông vây theo.

-Hưm.._Hơi nhếch môi cười lạnh Nguyệt Tiêu Dao liền xoay lưng bỏ đi nhưng đôi tay lại bị một kẻ đáng ghét nắm lại..

-Bỏ ra..._Nguyệt Tiêu Dao lạnh lùng thì bàn tay trắng sáng đang nắn tay mình rồi lại chuyển dần lên nhìn khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Thiệu Phong

-Cô chán ghét tôi đến thế sao?_Đôi mắt hồ ly hơi xếch lên nhưng chứa sương mù nhìn Nguyệt Tiêu Dao,hắn ta nhìn cô tim hơi thắt lại,hắn thật hối hận vì trong qúa khứ đã đối xử như thế với cô. Đúng như người ta nói những thứ mất đi thì mới quý trọng còn khi có ở cạnh thì lại làm lu mờ sự tồn tại của nó..

-Chán ghét? Phải nói là kinh tởm..nếu anh có thời gian đứng đây soi mói tôi chi bằng đến đêm nữ chủ đang thác loạn của anh về đi_Nguyệt Tiêu Dao hừ lạnh trong đôi mắt chứa đầy sự hứng thú hơi ngước nhìn về phía Nguyệt Thanh Hy và Âm Lạc Hàn vẫn đang say sưa với cuộc tình.

Hoắc Thiệu Phong nhìn theo ánh mắt cô đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Thanh Hy phản chiếu trên cửa kính nhưng hắn không hiểu cảm giác của hắn hiện tại là gì vui ,buồn xen lẫn,nhưng có vẻ vui nhiều hơn nhỉ vì giản bớt một địch thủ tranh đấu với hắn..nghĩ đến đây khóe môi hắn không khỏi nhếch lên,khuôn mặt yêu nghiệt gần tới mặt cô

-ý cô là muốn như hai người bọn họ sao?_Hắn nham hiểm nói còn Nguyệt Tiêu Dao cô lại cảm thấy đầu óc mình choáng váng tên này có vấn đề về thần kinh sao? Cả nữ chủ mà cũng không màng

-Tôi...ưm.._Vừa mở miệng đã bị khóe môi lạnh nhạt của hắn chiếm lấy bừa bãi xâm chiếm chà sát môi cô,chiếc lưỡi ranh ma cậy mạnh hàm răng bạch ngọc từ từ gặm nhấm hương vị ngọt ngào khiến hắn phát nghiện trong khóe môi cô

Còn Nguyệt Tiêu Dao bị Hoắc Thiệu Phong hôn đến mê loạn muốn đẩy hắn ra nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy bủn rủn tay chân

-Hai người đang làm gì thế?_lại câu nói phá hỏng bầu không khí đó,Nạp Lan Tư Ý mắt lạnh nhìn Hoắc Thiệu Phong rồi lại chuyển mặt nhìn Nguyệt Tiêu Dao lòng lại cảm thấy nhói lên chết tiệt cô đàn bà đáng ghét này sao lúc nào cũng xuất hiện trong đầu hắn chứ từ từ gặm nhấm trái tim hắn chứ,khiến tim hắn thổn thức rồi lại ở đây lẳng lơ với tên đàn ông khác chứ? Nạp Lan Tư Ý hắn nhất định phải khiến cô trở thành người phụ nữ của hắn,của riêng mình hắn

-Hừ...Hoắc Thiệu Phong lần này là lần thứ 2 rồi nhỉ? Có vẻ như anh không để lời cảnh cáo của tôi vào mắt nhỉ? Tôi nói lại nếu anh còn giám động vào tôi,thì tôi Nguyệt Tiêu Dao nhất định khiến anh sống không bằng chết_Cô lạnh lùng nói,giọng nói như tula vang lên giữa màn mưa khiến người ta không hẹ mà lạnh sống lưng nhìn bóng dáng cô đi xa

-Nguyệt Tiêu Dao là của tôi_Nạp Lan Tư Ý lạnh lùng nói

-Hưm,của cậu? Nằm mơ đi Nạp Lan thiếu gia,cậu có bản lĩnh đấu với tôi sao?_Hoắc Thiệu Phong cũng không thua kén giọng nói chứa đầy tia sát khí mắt hồ ly như chứa điện cực bắn về phía họ Nạp Lan kia

Phép Tắc Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ