Chương 3

7.7K 428 2
                                    

Sáng hôm sau khi những tia nắng đầu tiên mới lăn lỏi trên những tán lá cây Nguyệt Tiêu Dao đã ngồi trên ghế sofa nhâm nhi tách cafe vẫn còn nghi ngút khói rất lâu sau thì Nguyệt lão gia cùng mẹ con Nguyệt Thanh Hy mới bước xuống kinh ngạc nhìn cô

-Tôi có chuyện muốn nói?_Khẽ chau mày Nguyệt Tiêu Dao cảm thấy thực khó chịu khi bọn họ cứ nhìn chằm chằm mình không lẽ lần đầu thấy cô không trang điểm hay sao vậy?

-Hừm muốn nói cái gì?_Nguyệt lão gia hừ lạnh ngồi xuống đối diện Nguyệt Tiêu Dao khóe mắt hơi cau lại mẹ con Nguyệt Thanh Hy cũng lẳng lặng nhồi xuống

-Tôi muốn ra sống riêng_Nguyệt Tiêu Dao lạnh lùng nói tay xoa nhẹ tách cafe vẫn còn nghi ngút khói đôi mắt thể hiện sự mong đợi

-Không được_Nguyệt lão gia nghiêm giọng nói làm mẹ con Nguyệt Thanh Hy khẽ giật mình tại sao ông ta lại làm như vậy? Chẳng phải ông ta rất muốn đẩy Nguyệt Tiêu Dao ra khỏi Nguyệt gia sao?

-Sao không được? Hay là....vì số tài sản kết xù của Nguyệt gia hả chú.._Nguyệt tiêu Dao nhếch môi cười giọng đệu đầy dễu cợt còn Nguyệt lão gia khuôn đang lạnh lùng bỗng nhăn nhúm lại kinh ngạc nhìn cô cả mẹ con Nguyệt Thanh Hy cũng cảm thấy khó hiểu nhìn Nguyệt Tiêu Dao

-Tôi nói đúng rồi phải không? Chú.._Nguyệt Tiêu Dao chậm rãi nói cô còn cố ý khéo dài chữ chú cho Nguyệt Lão gia nghe

-Mày..Mày..._Nguyệt lão gia ấp úng nói tay run rẩy chỉ về phía Nguyệt Tiêu Dao

-Tôi làm sao?_Cô thong thả nhâm nhi tách cafe nhếch môi hỏi

-ba,cô ta nói gì vậy?_Nguyệt Thanh Hy khó hiểu hỏi

-Không có gì,Tú 2 mẹ con em lên phòng đi để anh nói chuyện riêng với Dao_Nguyệt lão gia cười nhẹ nhìn mẹ con Nguyệt Thanh Hy,xong lại nhìn Nguyệt Tiêu Dao với ánh mắt sắc lạnh

-Con không đi,ba phải nói rõ ràng cho con biết.._Nguyệt Thanh Hy cố chấp nói ,cô ta thật sự tò mò tại sao thái độ của ba và Nguyệt Tiêu Dao lại khó hiểu như vậy? Xong vừa mở miệng đã bị ánh mắt lạnh lùng của Nguyệt lão gia dọa cho ngật mình

-Đúng đấy,tôi khuyên cô nên lên phòng không thì sẽ hối hận đấy phải không ba_Nguyệt Tiêu Dao vẫn giữ vững nụ cười nhạt trên môi nhìn Nguyệt lão gia,ông ta cũng nhìn cô bằng 1 đôi mắt lạnh đến thấu xương. Còn mẹ con Nguyệt Thanh Hy cũng rất nhanh ra khỏi phòng không gian lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ

-Cô muốn gì?_Nguyệt lão gia lạnh lùng hỏi mà Nguyệt Tiêu Dao cô vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhìn xem lão cáo già này còn có thể giở trò gì?

-Câu này đáng lẽ tôi phải hỏi ông mới đúng chứ chú_Nguyệt Tiêu Dao lạnh giọng dần nói đôi mắt xám tro như phủ 1 tầng sương mờ không thấy rõ đáy khiến cho người ta có cảm giác rét lạnh

-Cô nói gì tôi không hiểu_Nguyệt lão gia thoát giật mình khuôn mặt còn mang vài tia bối rối nói

-Hừm không hiểu đáng lẽ ông phải là người hiểu rõ nhất chứ chú, năm ấy ông cướp hết mọi thứ của Nguyệt gia tôi còn chưa đủ sao?_Cô lạnh lùng nói đôi mắt
Như muốn nuốt chửng ông ta vào,cô còn nhớ thì theo nguyên tác ông ta không phải ba ruột của Nguyệt Tiêu Dao mà là chú cô năm Nguyệt Tiêu Dao vừa ra đời chưa đầy 6 tháng tuổi mẹ cô Nguyệt La Vy cũng là chủ nhân của Nguyệt gia này lúc ấy vì sinh cô ra nên mất nhiều máu sức khỏe giảm sút nên không may qua đời,khi ấy Nguyệt Thượng Nguyên cũng là Nguyệt lão gia bây giờ ông ta thâu tóm mọi quyền hành Nguyệt gia. Nhưng không may khi ấy mẹ cô đã dự đoán được bà đem toàn bộ tài sản Nguyệt gia trao cho Nguyệt Tiêu Dao khi ấy 6 tháng tuổi đứng tên. Nhưng Nguyệt Thượng Nguyên ông ta cũng không từ bỏ ý định của mình ông ta mang cô về nhà tự nhận là ông riêng của mình nuôi dưỡng cô. Năm Nguyệt Tiêu Dao sinh nhật tròn 6 tuổi 30%,tài sản Nguyệt gia chính thức được chuyển nhượng cho người bảo hộ là lão,năm sinh nhật 12 tuổi của cô 60% tài sản Nguyệt gia cũng vào tay lão,và năm cô tròn 18 tuổi thì có thể toàn bộ Nguyệt gia sẽ hoàn toàn là của lão ta vì thế lão không muốn cô ra ở riêng dù trong suốt 17 năm nuôi Nguyệt Tiêu Dao lão và vợ con căm ghét cô cũng không cho Nguyệt Tiêu Dao ra khỏi Nguyệt gia.

-Nếu đã biết thì cô tính làm gì? Kiện tôi sao?_Lão thản nhiên nói trên khuôn mặt không có 1 chút bối rối nào

-hừm tôi không giống ông số tài sản còn lại của Nguyệt gia ông cứ tha hồ lấy tôi không cần,thứ mà tôi cần rất đơn giản là ra khỏi cái nơi đáng kinh tởm này và...._Nguyệt Tiêu Dao tỳ lưng vào ghế đôi mắt hờ hững nhìn Nguyệt lão gia đang chau mày nhìn cô, nhìn biểu hiện của lão cô thật muốn cười có cần ngạc nhiên đến thế không nhỉ? Không phải là Nguyệt Tiêu Dao cô không cần tiền mà là có 1 thứ còn đắc giá hơn gia tài Nguyệt gia này 

-Vậy cô muốn gì?_Nguyệt lão gia hừ lạnh hỏi

-Thứ tôi muốn rất đơn giản là tấm thẻ bạch kim mẹ tôi để lại cho tôi_Nguyệt Tiêu Dao nhẹ nhàng cười còn Nguyệt lão gia ông ta hơi chau mày nhưng cũng liền rút từng trong ví ra 1 chiếc thẻ màu bạch kim in hình rồng nổi bật đưa đến trước mặt Nguyệt Tiêu Dao.
Còn cô vừa nhìn thấy thẻ bạch kim đã nở 1 nụ cười thu lấy nói rồi đứng dậy bước đi trong lòng thầm nghĩ qủa là Nguyệt Thượng Nguyên không biết giá trị thực của thẻ bạch kim này rồi.

Cứ thế Nguyệt Tiêu Dao rồi khỏi Nguyệt gia chỉ mang theo vài bộ quần áo và 1 ít tiền liền rất nhanh rời khỏi.
Trong khí trời buổi sáng những tia nắng chảy dài trêm mái tóc bạch kim càng khiến Nguyệt Tiêu Dao trở nên xinh đẹp cô nhếch môi cười rồi dần khuất xa khỏi Nguyệt gia nhưng ở đó vẫn luôn có 1 người dõi theo cô...

Phép Tắc Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ