Chương 21

3.2K 184 60
                                    

Trong một căn phòng sa hoa màu tím nhạt tô điểm đóa hoa hồng màu đỏ thẫm, từng chiếc đèn lưu ly nhỏ nhập nhòa tỏa sáng cả căn phòng.

Trên chiếc giường màu trắng tuyết một cô gái đang nhắm chặt đôi mi dài lại, đôi hàng mi cong vút như cánh bướm vập vờn. Khuôn mặt cô gái chỉ to bằng bàn tay xinh đẹp nhưng lại có chút gì đó lạnh nhạt, mái tóc cô gái rất dài, rất đen làm nổi bật lên khuôn mặt trắng muốt.

Bỗng nhiên đôi mi xinh đẹp đang nhắm chặt của cô gái run rẩy kịch liệt, dường như trong giấc mơ cô ấy đang phải chống chọi với cái gì đó. Sự dằn co trong tâm trí khiến khuôn mặt cô cái trở nên nhợt nhạt, mồ hôi chảy nhễ ngại.

"Ư.."

Khẽ rên nhẹ một tiếng, cô gái từ trong giấc mơ bỗng giật mình tỉnh dậy. Đôi con ngươi màu xám tro ngơ ngát nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là đâu? Cô là ai nhỉ? Sao cô không không nhớ gì hết.

Cô gái cau chặt đôi chân mày, tay ôm lấy đầu lắc thật mạnh nhưng càng lắc sao đầu óc cô lại càng trống trơn. Cái cảm giác này nó khiến cô khó chịu quá.

"Em tỉnh rồi sao? May quá, em cảm thấy trong người thế nào rồi? Em trả lời anh đi chứ?"

Nghe thấy tiếng động ,một người đàn ông liền chạy tới. Anh ta ôm lấy cô gái, giữ lấy cô không cho cô tiếp tục lắc đầu. Giọng nói anh ta rất ấm áp, dịu dàng âu yếm cô gái.

Còn cô gái, cô không còn lắc đầu nữa. Đôi mắt mơ màng, trống rỗng nhìn người đàn ông xa lạ. Anh ta là ai? Cô không nhớ gì hết cả.

"Anh là ai?"

Cô gái khẽ hỏi, giọng nói lành lạnh nhưng lại mang một nét hồn nhiên của một thiếu nữ tuổi đôi mươi.

"Em.."

Anh ta tỏ ra hốt hoảng nhìn cô gái sau đó mới từ từ hỏi lại:

"Em không nhớ anh sao?"

Cô gái khẽ lắc đầu

"Anh có biết mình tên gì không? Có nhớ mình bao nhiêu tuổi không?"

Anh ta lại hỏi nhưng cô gái lại lắc đầu.

"Em không nhớ anh sao? Sao em lại vô tâm như vậy chứ? Tại sao lại quên anh. "

Nghẹn ngào trong lời nói, anh ta liền ôm chầm lấy cô gái, nước mắt cũng thấm ướt áo cô gái.

"Anh, đừng khóc.. đừng khóc"

Cô gái tỏ ra bối rối vỗ lấy vai anh ta, cái đầu trống rỗng cố hoạt động để có thể nhớ ra cái gì đó. Nhưng có lẽ kết quả vẫn là con số không.

"Thế tôi là ai? Anh là ai? Và đây là đâu?"

Cô gái nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt màu xám tro nhìn vào mắt chàng trai.

"Đây là nhà của chúng ta, còn em là vợ anh, anh là chồng của em"

Anh ta hơi mỉm cười trả lời.

Nhà? Chồng?

Sao cô không nhớ gì hết, đây là nhà của cô, người đàn ông này là chồng của cô sao?

"Sao em không nhớ gì hết vậy? Em không nhớ gì hết"

Cô gái cảm thấy thật mơ hồ, nước mắt cũng cứ thế chảy xuống mặc cho anh ta có lau bao nhiêu thì nước mắt cô vẫn cứ chảy.

Phép Tắc Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ